#28. Tận tình (7)

256 14 1
                                    

Lâm Giản và Trình Trì trốn ra phía sau Hứa Nhận, Trình Trì quan tâm nhìn Lâm Giản: "Cậu ổn chứ!"

Lâm Giản cúi người chống tay lên đầu gối, há to miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cánh mũi thấm không ít mồ hôi, cậu không thể chạy được nữa.

Trình Trì ngẩng đầu, Hứa Nhận che phía trước bọn họ, bên miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, thờ ơ nghiêng mặt, tràn ngập mùi vị đàn ông.

Mấy tên kia đã đi tới, đề phòng nhìn anh, đồng thời móc dao từ trong túi ra.

Trong tay Áo Hứa Nhận, như có phép thuật, rơi xuống một cái côn, côn nằm trên tay anh, "Vút" một cái dài ra.

Là côn sắt!

Trình Trì không khỏi buông tiếng thở dài: "Vũ khí tốt!"

Vẻ mặt Hứa Nhận rất lạnh lùng.

Anh ném điếu thuốc trong tay xuống, cầm côn sắt, sải bước rộng, hùng hổ đi về phía mấy tên kia.

Tim Trình Trì đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô che miệng nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Hứa Nhận, nghe anh gầm nhẹ một tiếng, xông đến, trực tiếp đánh chính diện với mấy tên kia!

Đó là lần đầu tiên Trình Trì chứng kiến thân thủ của Hứa Nhận, cơ bắp anh rất có lực, động tác lại nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh, côn sắt đập xuống cơ thể người phát ra từng tiếng trầm đục.

Mấy tên đó vây đánh Hứa Nhận bốn phương tám hướng, nhưng anh tựa như một con dã thú nổi cơn điên, ánh mắt hung ác, lộ ra ánh sáng âm hiểm.

Mấy tên đó rất nhanh đã bị anh quật ngã xuống đất, bọn họ rên rỉ, giống như con rệp điên cuồng giãy giụa trên mặt đất.

Khi đó Trình Trì mới hiểu rõ, Hứa Nhận anh không phải con nai.

Là một con sư tử!

Ngày thường biểu hiện dịu dàng ôn hoà đến như vậy trước mặt Trình Trì, nhưng hiện tại, anh xé rách mặt nạ để lộ ra bản tính.

Hứa Nhận bây giờ, mới thật sự là anh.

Hứa Nhận từ giữa mấy tên nằm la liệt đi ra, thu côn về, tới gần, đôi tay đặt mạnh lên vai Trình Trì, trầm giọng hỏi: "Em có sao không?"

Trình Trì lắc đầu, tiến đến ôm lấy hông Hứa Nhận, hông anh rất cứng, vô cùng cơ bắp.

Trong lòng ngực là mùi hương cô quen thuộc, mùi bột giặt thoang thoảng, làm cô yên tâm.

"Em suýt bị hù chết rồi."

Giọng Trình Trì tràn ngập sợ hãi, ôm anh không chịu buông tay, đôi mắt đỏ ửng.

Tay Hứa Nhận đặt trên cánh tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi, Trình Trì cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh, loại cảm giác thô ráp ma xát làn da mềm mại của cô, rất thoải mái, rất ấm áp.

"Sau này đi học và tan học, em đều theo anh nhé."

Trình Trì chôn đầu trong áo anh, dùng sức gật đầu.

Hứa Nhận quay đầu lại nhìn Lâm Giản, hỏi cậu: "Cậu không sao chứ?"

Lâm Giản vừa mới bình tĩnh lại, sắc mặt còn thoáng tái nhợt, đứng dậy, vẫy vẫy tay, sau đó lấy lọ thuốc từ trong cặp sách ra, lấy vài viên thuốc, rót nước trong bình giữ nhiệt uống.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now