#41. Hãm sâu (5)

257 13 2
                                    

"Không chửi cô." Trình Trì lười nhác đứng lên, cầm chậu đi vào phòng vệ sinh, xếp toàn bộ dầu gội sữa tắm của cô trên bồn rửa tay vào chậu sau đó để lên ban công.

Ngô Sương nhìn thoáng qua bàn học của Trình Trì, máy tính dạng để bàn, nhưng trên tầng đầu tiên còn để một cái túi laptop, không có mấy quyển sách, trên giá toàn để mô hình thủ công handmade, đủ mọi thể loại, đều là những thứ cô ta không biết, mà bên tường còn dán một cái poster rất lớn, cô ta không biết đó là ai, có thể là ngôi sao nào đó, rất đẹp trai.

Cô ta nhướn mắt khinh thường.

Trình Trì nhớ lời Hứa Nhận nói, sinh hoạt tập thể không tự do như sống trong nhà, không nên gây mâu thuẫn với bạn cùng phòng, có gì uất ức thì nói với anh, cảm xúc cũng đừng thể hiện rõ trên mặt, lòng người phức tạp, đâm dao sau lưng, khó lòng phòng bị.

Hứa Nhận rất lo cô không ở được với bạn cùng phòng, Trình Trì không muốn anh đã bận làm việc và học hành rồi còn phải nhọc lòng vì cô, thế nên quyết định nghe lời anh nói, cố gắng sống khiêm tốn lại, cẩn thận là trên hết.

Nên khi cô nghe thấy Ngô Sương đứng trên ban công gọi điện thoại cho người nhà, nói: "Có một bạn cùng phòng, chỉ biết chơi game, thành tích chắc chắn không tốt, con biết, mẹ, con sẽ không học theo cái xấu của cô ta, năm nay con còn phải lấy học bổng nữa."

Trình Trì chỉ cười lạnh một tiếng trong lòng, không thèm chấp với cô ta, đeo tai nghe, mua trang bị đi xuống đường dưới mai phục.

----

Người bạn cùng phòng thứ hai lại rất hoạt bát, vừa vào phòng ngủ, thả hành lý xuống, thấy hai bạn cùng phòng, vội vàng tự giới thiệu, nói mình tên là Chu Đạm, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, ngay sau đó cô ấy thấy được poster Eric trên tường của Trình Trì, cùng với đủ loại mô hình handmade các tướng trên bàn, trực tiếp xông tới ôm lấy Trình Trì, làm Trình Trì giật cả mình.

"Mong tình địch giúp đỡ nhiều hơn!" Chu Đạm rất kích động, chỉ vào poster: "Đại thần Eric!"

Trình Trì cười cười: "Chào tình địch."

Hóa ra là fans Eric

Xem ra là chị em đồng râm.

Người bạn cùng phòng cuối cùng là Tưởng Diệc Bạch, cách một ngày, mới chậm rãi đến muộn. Vào cửa đầu tiên là ba người đàn ông mặc đồ đen, cầm theo ba cái vali lớn vào phòng, dọa mấy em gái nhỏ giật cả mình.

Lúc này, một cô gái tóc xoăn mặc đầm màu trắng, đi vào trong phòng, cùng tiến vào còn có một phụ nữ trung niên mặc sườn xám.

"Ôi chao, cái phòng ngủ này nhỏ quá!" Người mẹ mặc sườn xám mở miệng trước, tay cầm một cái quạt xếp, không chịu được quạt cho Tưởng Diệc Bạch: "Con gái à, mẹ bảo con ở nhà, con lại nhất quyết đến trường sống, nhà mình là biệt thự hai tầng mới xây theo phong cách Tây, không thoải mái hơn so với trường hả, sao lại chạy đến đây chịu khổ?"

Tưởng Diệc Bạch chu cái môi nhỏ nhắn đỏ hồng lên: "Mẹ, tuy rằng nhà chúng ta xây hai tầng theo phong cách Tây, nhưng con vẫn muốn đến trường, như vậy mới có thể học được cách tự lập, chịu khổ một chút cũng không tính là gì."

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon