#24. Tận tình (3)

288 11 0
                                    

Sau một tháng nghỉ đông, công bố thành tích thi cuối kỳ.

Sáng sớm, Trình Trì ôm máy tính nhỏ của cô, ngồi trên giường Hứa Nhận, vừa ăn bánh Tart trứng, vừa nhìn chằm chằm nhóm lớp, chủ nhiệm lớp sắp tuyên bố hồ sơ thành tích.

Hứa Nhận giặt xong áo sơ mi màu trắng của mình, đi vào phòng, lấy móc áo phơi nắng trước cửa sổ.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp, anh híp mắt, quay đầu lại, nhìn thấy Trình Trì bắt chéo chân, nằm trên giường anh ăn bánh Tart trứng.

Cô nghiêng đầu, cùng anh nhìn nhau từ xa, nở nụ cười sáng lạn với anh, khóe miệng còn dính vụn bánh Tart trứng, ngốc nghếch.

Bỗng dưng, Hứa Nhận cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Anh về phòng, đi đến mép giường, cong lưng, kiên nhẫn nhặt từng mảnh vụn bánh Tart trứng trên giường lên ném vào thùng rác.

Cô vừa làm rơi vụn, anh lại kiên nhẫn nhặt, không nói lời nào, cũng không trách cứ, Trình Trì nhét một cái bánh Tart trứng vào trong miệng của anh.

Cô cười hì hì với anh, sau đó quay đầu tiếp tục xem máy tính.

Hứa Nhận bất ngờ bị đút một miếng ngập miệng ngọt ngấy, chưa kịp nuốt xuống, Trình Trì đột nhiên hét to một tiếng: "Có điểm rồi!"

Hứa Nhận ghé người lại gần, cằm gác trên vai cô, buồn cười nói: "Người làm bằng sắt đứng bất động ở vị trí thứ hai đứng ngược từ dưới lên, cũng đáng chờ mong như vậy ư?"

Trình Trì hoàn toàn làm lơ Hứa Nhận, đôi mắt nhìn chằm chằm bảng excel trên màn hình máy tính.

Thật lâu sau, cô khó tin lắc đầu, nghiêng người nhìn về phía Hứa Nhận, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, giống như không quen biết anh.

Từ ánh mắt của cô, Hứa Nhận đã biết thành tích của bản thân.

Lần thi trước, anh thi đứng thứ mười đếm ngược từ dưới lên, lần này...

Hẳn là không đến mức quá thấp.

Trình Trì yên lặng nhìn anh chăm chú: "Hứa Nhận, anh không tốt tí nào."

"Ừ?"

"Anh đoạt vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên của em." Vẻ mặt Trình Trì rất muốn làm anh hiểu rõ tầm nghiêm trọng của chuyện này.

"Không thể nào." Hứa Nhận một mực chắc chắn.

Bất kể thế nào, trong lòng anh vẫn lo lắng, mấy ngày nay chong đèn thâu đêm, không thể tiếp tục lùi bước.

Anh rất chắc chắn: "Mười người đứng đầu lớp, nhất định có vị trí của anh."

Trình Trì đột nhiên từ trên giường nhảy phắt lên, ôm chầm lấy cổ Hứa Nhận, chân dài quắp lấy eo anh, nâng mặt anh hôn chụt một cái vào trán anh, hét lớn: "Đứng thứ ba! Anh mẹ nó đúng là thần!"

Hứa Nhận cười khẽ một tiếng, thật ra trong lòng anh đã đoán trước, nhưng thấy Trình Trì vui vẻ như vậy, trong lòng anh tự dưng dâng lên một niềm vui sướng.

"Anh có biết hay không, đứng thứ ba ở lớp chúng ta có ý nghĩa gì, anh rất có thể đã đặt chân vào mười trường top đầu! Không! Top năm! Hứa Nhận! Đại học cao cấp đang ở phía trước vẫy tay với anh đấy!" Cô lại ôm anh hôn mạnh mấy cái: "Người đàn ông của em, quá tuyệt vời!"

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ