#6. Đường về (6)

332 14 0
                                    

Trình Trì ngây ngẩn cả người.

Cái gì, anh muốn cõng tôi leo núi? Từ từ, anh có chắc anh có thể vừa cõng tôi vừa bò lên được không? Cả đoạn đường đều dốc đến dựng đứng, ngã xuống thì sẽ tan xương nát thịt đấy, anh có dám thử không?

"Cho cô ba giây." Thái độ anh rất quyết đoán, dứt khoát cắt ngang nỗi lo âu của Trình Trì, không hề do dự, Trình Trì bò lên lưng anh.

Lưng Hứa Nhận rất rộng, cũng rất cứng cáp, cô thậm chí có thể cảm nhận được bên dưới lớp áo mỏng là phần cơ lưng khoẻ khoắn của anh, cánh tay cô vòng qua cổ anh, nắm lấy nhau, đùi cô quắp lấy phần hông dẻo dai của anh.

Hứa Nhận đứng dậy, xốc lên, vững vàng nâng mông cô, xoay người đi lên trên núi.

Bước chân của anh rất vững vàng, cõng cô mà vẫn đi rất nhanh.

"Tại sao anh lại xuống đây?"

"Tôi định dặn quầy tiếp tân nhà nghỉ chú ý đến cô." Hứa Nhận giải thích: "Vừa rồi họ gọi điện thoại cho tôi, nói cô lên núi."

"Ồ, anh còn định cài tai mắt bên người tôi cơ à."

"Thiên kim tiểu thư tôn quý như cô, nếu mất trên tay tôi, tôi không bồi thường nổi."

"Có bán anh đi cũng không bồi thường nổi đâu." Trình Trì hừ một tiếng, chợt nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng cô thoáng xúc động hỏi: "Vậy anh không giận tôi hả?"

"Tôi có tức giận đâu."

"Tôi cảm thấy tối hôm qua anh rất tức giận, hung dữ như muốn ăn thịt tôi."

Khi Hứa Nhận nói chuyện, âm cuối luôn vô thức cao lên: "Sợ tôi à?"

"Vớ vẩn, Trình Trì tôi đâu biết sợ ai."

"Vậy cô quan tâm tức giận hay không tức giận làm gì?"

"......"

Cô thật sự không còn lời gì để nói, đúng vậy, quan tâm anh tức giận hay không làm gì, dù sao sau hôm nay, đường ai người nấy đi, không ai quen biết ai.

Trình Trì im lặng, Hứa Nhận cũng không hỏi nhiều, tăng nhanh bước chân, đi lên núi.

"Anh đi nhanh như vậy làm gì?"

"Thi chạy với thời gian."

"Bây giờ đi lên, còn có thể thấy mặt trời mọc không?"

"Trời còn chưa sáng, có hi vọng nhìn thấy." Hứa Nhận trả lời.

Trình Trì đặt tay lên vai Hứa Nhận, không biết anh làm cái gì, lại cứng như vậy.

Trình Trì cười cười, nói: "Mẹ nó... Thật sự hết lòng đấy, đúng là tấm gương sáng."

Hứa Nhận đáp trả một cách mỉa mai: "Mẹ nó... Có thể nói chuyện nghiêm túc không?"

"Chút lời này, không thích thì che lỗ tai lại đừng nghe!"

"Tôi không giống người nào đó, không cần che lỗ tai cũng......" Hứa Nhận đang nói đột nhiên dừng lại, nuốt phần sau vào trong bụng.

Trình Trì nghe anh nói được một nửa, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Không có gì." Hứa Nhận không định chạm vào miệng vết thương của người khác, nên không nói chuyện nữa.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now