#32. Tận tình (11)

255 12 2
                                    

Trình Trì khoác áo khoác của Hứa Nhận, châm điếu thuốc, hút một ngụm sâu, tay cầm điều khiển từ xa, bật đi bật lại xem chương trình nhàm chán trên TV.

Ngoài cửa sổ đêm đã rất sâu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gào điên cuồng của học sinh, đêm nay, nhất định có rất nhiều người không ngủ để ăn mừng.

Hứa Nhận ôm lấy bả vai cô cùng cô xem TV, thỉnh thoảng cô lại đưa điếu thuốc hơi ẩm ướt trong miệng đút cho Hứa Nhận, Hứa Nhận ngậm lấy, hút một ngụm, lại đưa cho cô.

Hai người không biết mệt cùng hút điếu thuốc.

"Hứa Nhận, bao một đêm của anh hết bao nhiêu tiền?" Cô vui vẻ lần mò quần áo của mình, rút mấy tờ một trăm tệ trong túi ra, đập vào bộ ngực nở nang của anh, cười hỏi: "Có đủ không."

Hứa Nhận cầm lấy cổ tay cô, nói: "Lần đầu tiên đã có thể làm em lên đỉnh, chút tiền ấy, không khỏi quá keo kiệt."

Trình Trì cố ý phun khói thuốc vào mặt anh: "Do em lợi hại, liên quan gì đến anh?"

"Em lợi hại." Hứa Nhận cười cười, đầy ẩn ý: "Vô cùng lợi hại."

Cô nghiêng người ôm lấy eo anh, áp sườn mặt lên bộ ngực cứng rắn của anh, quyến luyến không buông: "Chúng mình ở lại thêm hai tiếng rồi đi nhé."

"Không phải đêm em thường xuyên không về ngủ à." Hứa Nhận hỏi: "Sao bây giờ lại ngoan thế?"

"Không giống, trước đây buổi tối không trở về nhà, chỉ có một mình em." Trình Trì buồn bực nói: "Hai người chúng mình, có thể ông già sẽ nghĩ nhiều."

"Em sợ bị biết?"

"Anh sợ không, Hứa Nhận."

"Anh sợ." Hứa Nhận không hề giấu giếm mà thừa nhận.

"Em cũng vậy."

----

Vừa mới nghỉ hè chưa đến hai ngày, Hứa Nhận đã ra ngoài làm thêm, lần này dưới sự giám sát của Trình Trì, anh rời xa những nơi như quán bar hay câu lạc bộ đêm, nhưng làm công việc khác, ví dụ như ở công trường hoặc nhà hàng, Trình Trì cũng không hài lòng, cảm thấy quá mệt mỏi, cô không nỡ.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý Hứa Nhận làm phục vụ ở một quán cà phê yên tĩnh, nửa bán cà phê, nửa bán sắc đẹp.

Quán cà phê có nhân viên phục vụ đẹp trai mới tới, buôn bán lập tức đi lên, không ngoài dự đoán, tiền lương của Hứa Nhận cũng tăng, cuối mỗi ngày có thể nhận được vài trăm tệ.

Ngày công bố điểm thi đại học, không khí trong nhà họ Trình vẫn như thường.

Sau giờ cơm trưa, Trình Trì định đến quán cà phê tìm Hứa Nhận, cùng anh ngồi chờ công bố kết quả.

Mặc dù thi thiếu một môn, cô gần như hết hi vọng vào chính quy, nhưng dẫu sao trước đó đã cố gắng lâu như vậy, cô cũng rất mong chờ kết quả mà mình đã bỏ công sức ra.

Nhưng buổi sáng Trình Trì đã bị Trình Chính Niên kéo từ trong phòng ra, phòng khách, vẻ mặt Trình Chính Niên nghiêm khắc, đập giấy báo điểm lên bàn, lạnh giọng hỏi: "Môn tiếng Anh của con đã xảy ra chuyện gì?"

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now