#39. Hãm sâu (3)

298 9 0
                                    

Mới ở bên một thời gian ngắn, Trình Trì đã lập tức cảm nhận được, Hứa Nhận thay đổi.

Hứa Nhận tối tăm nội liễm trên núi Nga Mi Sơn không còn nữa, Hứa Nhận ngấm ngầm chịu đựng ở Lộc Châu cũng không còn. Anh bây giờ, giống như đã tháo mặt nạ, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, tính cách cũng hướng ngoại, tựa như sau những ngày mưa liên miên, cuối cùng ánh mặt trời cũng đâm thủng mây đen, chiếu sáng khắp cây cỏ xanh biếc trên đỉnh núi.

Cô rất thích Hứa Nhận như vậy.

Cô hy vọng anh vẫn luôn như thế, không có gánh nặng, không phải nhẫn nhịn, không phải áp lực, hoàn toàn làm chính bản thân mình.

----

Buổi tối Dương Tĩnh mở Porsche mà cậu mới mua ra, diễu võ dương oai trước mặt Trình Trì một hồi.

"Thế nào!" Cậu dựa vào mui xe, vỗ vỗ chiếc xe, vẻ mặt đắc ý, đôi mắt sắp mọc lên đỉnh đầu đến nơi rồi.

"Targa 4s (1)!" Trình Trì kinh ngạc cảm thán: "Series truyền thuyết 911, tốc độ cao nhất 301, giá thị trường tới trăm vạn tệ!"

Phản ứng của Trình Trì khiến trong lòng Dương Tĩnh vui rạo rực: "So với Ferrari của cậu, thế nào?"

"Con xe kia của tớ cải tiến lại động cơ đã mất ba mươi vạn rồi, không so được." Trình Trì cười nói: "Nhưng cũng không tồi."

"Hừ, đợi tớ cải tiến động cơ cho con này, đến lúc đó chúng ta lên đường núi chạy một vòng."

"Vậy cậu giúp tớ lái xe từ Lộc Châu đến đây đi." Trình Trì cười, lại hỏi cậu: "Bố cậu đồng ý cho cậu mua xe à?"

"Sao lão già có thể đồng ý được." Dương Tĩnh nhìn Hứa Nhận bên cạnh, ra vẻ thần bí nói: "Người đàn ông của cậu vay tiền cho tớ mua."

Trình Trì kinh ngạc.

Không thể nào!

"Cậu ấy vay tiền mua." Hứa Nhận giải thích: "Anh làm thủ tục cho cậu ấy."

"Anh ấy cũng kiếm được không ít lời." Dương Tĩnh xen mồm vào.

Trình Trì kinh ngạc nói: "Cậu điên rồi sao? Mua xe mà cậu lại đi vay? Cậu phải trả tiền chứ?"

Cô lại chuyển hướng sang Hứa Nhận: "Sao anh lại làm thủ tục cho cậu ấy, cậu ấy vẫn là học sinh mà?"

"Không sao, xe này chính là thế chấp, nếu không trả nổi, xe vẫn còn, người cũng chạy không được." Hứa Nhận cười.

Trình Trì cảm thấy, có lẽ cô chưa gặp bao giờ, nên vẫn luôn có cảm giác không đáng tin cậy, nhưng trong nhà Dương Tĩnh thế nào cô cũng biết, mấy trăm vạn vẫn chưa là gì.

"Đến kỳ hạn mà cậu không trả, tớ sẽ mách bố cậu!" Trình Trì dọa Dương Tĩnh.

"Chậc chậc, trông cậu đáng sợ chưa kìa, làm như tớ quỵt nợ ấy." Dương Tĩnh nhún vai: "Tớ không ăn không uống mấy tháng là có tiền thôi."

"Được thôi, cậu không ăn không uống mấy tháng, tớ chiêu đãi, tớ mời cậu đi ăn một bữa lớn."

"Đúng là có hơi đói." Dương Tĩnh sờ sờ bụng: "Nếu không lên xe đi, chúng ta đi ăn."

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ