#64. Ánh sáng đom đóm (4)

264 9 0
                                    

Trường cấp ba đường sắt nằm ở ngoại thành phía Đông Nam thành phố, cũng may nhà Trình Trì nằm ở vùng ngoại thành, cho nên lái xe chỉ mất bốn mươi phút là tới trường.

Trường được xây dựng gần đường sắt, trong giờ học thường xuyên nghe thấy tiếng tàu hỏa đi qua, bánh xe lướt trên đường ray rung lắc đến mức làm bàn ghế đồ dùng trong lớp học va vào nhau loảng xoảng loảng xoảng.

Học sinh trong trường cấp ba đường sắt phần lớn là con cái của công nhân xung quanh đường sắt, phụ huynh mỗi ngày đều đi sớm về trễ, căn bản không có thời gian quan tâm đến việc học của con cái, bọn trẻ được giao cho trường học, giáo viên vừa phải làm bố lại vừa phải làm mẹ chăm sóc cho bọn trẻ, hơn nữa thành tích của chúng cũng không tốt, số lượng học lên cũng không cao.

Do cô tốt nghiệp sư phạm ở trường 985, trong ngôi trường này, cũng coi như có bằng cấp trâu bò, đồng thời lại có kinh nghiệm giảng dạy, cho nên Trình Trì vừa đến, đã bị sắp xếp làm chủ nhiệm lớp 12.

Trẻ con ở đây, rất bướng bỉnh nghịch ngợm, trong lớp có vài bạn nam, đều là mấy tên côn đồ hô mưa gọi gió trong vùng. Tất nhiên cô cũng có phương pháp xử lý bọn chúng, nói đến bướng bỉnh nghịch ngợm, ai có thể so được với Trình Trì làm mưa làm gió ở trường Mười Ba năm xưa?

Ngày đi học đầu tiên, cô túm lấy tên được gọi là "Lão đại" trong lớp ra để ra đòn phủ đầu, cậu ta chơi điện thoại trong lớp, Trình Trì bắt cậu ta đứng lên bục giảng chơi, ban đầu tên nhóc kia còn dày mặt không thèm để ý, cô đứng trên bục giảng giảng bài, cậu ta đứng bên cạnh cô chơi game, còn cố tình bật âm lượng đến mức to nhất để gây rối, nhưng một tiết hai tiết còn có thể chịu được, cả ngày như thế, tên nhóc kia chịu không nổi.

Chưa từng cảm thấy, chơi game lại là một việc nhàm chán như vậy, nhưng Trình Trì đang nhìn cậu ta chằm chằm, cậu ta vừa buông di động, cô đã nói: "Thế nào, tiếp tục đi chứ!"

Chàng thiếu niên quan tâm nhất là mặt mũi, nhất là đang đứng trước mặt rất nhiều bạn như vậy.

Cậu ta chỉ có thể chịu đựng tiếp tục chơi game, mãi cho đến khi điện thoại sập nguồn.

Chơi đến mức cậu ta cảm thấy buồn nôn.

Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể mang vẻ mặt đưa đám, nói với Trình Trì, ngày mai để cậu ta ngồi gần bục giảng, cậu ta đảm bảo, ngày mai tuyệt đối không mang điện thoại tới trường nữa.

----

Trình Trì không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được người quen cũ ở nơi như thế này.

Ngô Sương.

Vừa khéo cô ta lại là tổ trưởng tổ ngữ văn của trường, dạy ở đây đã gần hai năm.

Tổ ngữ văn mở họp, Ngô Sương thấy Trình Trì, vô cùng kinh ngạc, trong lúc họp nhiều lần nói năng lộn xộn.

Trình Trì nhìn thấy bạn học cũ thì vô cùng vui vẻ, mặc dù trước đây lúc còn học đại học quan hệ cũng không được tốt, nhưng tốt nghiệp lâu như vậy, lại là bạn cùng phòng bốn năm, sau khi tan họp cô bèn kéo Ngô Sương đi nói chuyện.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ