#25. Tận tình (4)

269 15 0
                                    

Trình Trì lúc lái xe, là con báo thật sự.

Ánh mắt của cô rất lạnh lẽo, động tác chuyển tay lái, rất nhanh chóng, cũng rất quả quyết.

Trong xương cốt cô ở phương diện nào đó, thật sự có thú tính hoang dã.

Ferrari dẫn đầu.

Tay Hứa Nhận siết chặt đai an toàn.

Trình Trì quay đầu sang nhìn anh, vài khúc cua, cô giảm tốc độ.

Porsche màu đỏ của Khương Đạt theo sát phía sau, ở một khúc cua cuối cùng, không hề lưu tình mà vượt qua cô.

"Anh có khỏe không?" Trình Trì lo lắng nhìn về phía Hứa Nhận.

Hứa Nhận không nói gì, nhưng ấn đường nhíu lại, kiềm chế một lát, cuối xua tay: "Không phải quan tâm anh, anh ta đã vượt qua em rồi kìa."

Trình Trì duỗi tay lấy cặp sách từ phía sau đưa cho anh: "Nôn vào cặp sách em này."

"Anh ổn." Anh đặt túi ở bên người.

Dù sao đã bị Khương Đạt vượt qua, Trình Trì giảm tốc độ, phía sau lại có vài chiếc xe đua lao đến, gầm rú vượt qua cô.

Trình Trì cũng không vội, vẫn duy trì tốc độ bình thường chạy trên đường núi, thậm chí còn mở đài trong xe, bật nhạc rock 'n roll.

Ánh trăng vừa to vừa tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, trên đường núi mát lạnh, tiếng động cơ cùng với tiếng rock and roll sôi động, đánh thức núi rừng chim chóc.

"Với tốc độ này, nhất định em sẽ là người cuối cùng." Rốt cuộc Hứa Nhận cũng mở miệng nhắc nhở.

"Chẳng sao cả!" Trình Trì thoải mái cười.

"Nghe Dương Tĩnh nói, đua xe em cũng không thua, cam tâm ở vị trí cuối cùng à?"

Trình Trì cười nói: "Em có anh mà."

Hứa Nhận rung động.

Anh quay mặt về phía cửa sổ xe, đèn đường sáng lên rồi biến mất, tạo thành cái bóng trên góc nghiêng mặt anh, ngay sau đó lại biến mất.

Em có anh mà.

----

Trình Trì thật sự là người cuối cùng về đến đích.

Dương Tĩnh đi tới mở cửa xe, cười hỏi: "Trình Trì, hai người đang hóng gió đấy hả?"

"Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, tớ mang anh Nhận nhà tớ đi hóng gió, thế nào, không phục hả?"

"Không dám." Dương Tĩnh dịch đến bên cạnh Hứa Nhận, dùng khuỷu tay chọc chọc anh, nói nhỏ: "Có thể trị Trình Trì phục tùng như vậy, anh Nhận lợi hại."

Cuối cùng Khương Đạt cũng đánh bại cô, giành được vị trí thứ nhất, nhưng anh ta không hề thấy vui sướng khi thắng lợi chút nào, hoàn toàn ngược lại, trong lòng anh ta rất không thoải mái, trong vòng luẩn quẩn của bọn họ tựa như một cái thùng gỗ kiên cố không thể phá được, ở bên nhau, muốn chơi đùa thì chơi đùa, rất vui sướng, nhưng bây giờ, có sâu mọt trà trộn vào, tấm ván gỗ Trình Trì bị cắn hỏng, bắt đầu úng nước, thế là không được.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now