#54. Sụp đổ (1)

272 8 1
                                    

Tại sao Trình Lệ Minh lại biết kẻ thù của Hứa Nhận tới, hiện tại anh ấy đang ở đâu?

Trình Trì nhớ tới Hứa Nhận nói, trước đây anh vay nặng lãi, những tên đó sẽ chặt đứt tay chân những người không có khả năng hoàn trả lại nợ, ném ra đường đi ăn xin.

Là bọn họ ư?

Trong phòng tự học, Trình Trì thất thần nghe ghi âm bài cấp sáu, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Nhận đến cô cũng không chú ý tới.

Hứa Nhận cầm một quyển sách, ngồi bên cạnh cô gần mười phút, mãi đến khi ghi âm kết thúc, Trình Trì bừng tỉnh quay đầu lại, cơ thể đột nhiên run lên, giống như gặp ma, động tĩnh rất lớn.

Hứa Nhận nhìn về phía cô, cười hỏi: "Anh dọa đến em rồi hả?"

"Sao anh tới mà không có tiếng động gì vậy?" Trình Trì thật sự bị dọa sợ.

"Là do em quá chăm chú đấy chứ." Hứa Nhận tháo tai nghe của cô xuống, nói: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Hứa Nhận, anh có muốn đi du lịch không?" Trình Trì chợt bắt lấy tay anh: "Năm ngoái mới đến trường, anh đã nói sẽ dẫn em đi du lịch!"

Hứa Nhận nhún vai: "Được thôi, em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được."

Đi đâu cũng được, Trình Lệ Minh chưa bao giờ lừa cô, nếu gã nói những tên đó tìm tới, chắc chắn không phải tin vịt vô căn cứ, Trình Trì không dám nói thẳng chuyện này cho Hứa Nhận, nếu anh biết, nhất định sẽ suy nghĩ đến an toàn của cô, sẽ không gặp cô, thậm chí trốn tránh cô, tự mình đi xử lý chuyện này, Trình Trì không dám để anh một mình.

Dẫn anh đi trốn trước, ra ngoài trốn mấy tháng, những người đó không tìm thấy anh, biết đâu sẽ rời đi.

Hứa Nhận ngẫm nghĩ, nói: "Em muốn đi chơi bao lâu? Một tuần hay là..."

"Ba tháng đi." Trình Trì dứt lời cầm điện thoại vào giao diện trang web du lịch: "Bây giờ em sẽ quyết định đi đâu, sau đó mua vé, ngày mai đi luôn."

Hứa Nhận yên lặng nhìn cô, đột nhiên cúi đầu cười, Trình Trì đặt điện thoại xuống, khó hiểu nhìn anh.

"Trình Trì, thế này không gọi là du lịch."

"Dạ?"

"Đây là bỏ trốn."

Ơ.

Trình Trì lập tức nói: "Vậy chúng mình... Bỏ trốn đi."

Rõ ràng Hứa Nhận cho là cô đang nói đùa, lật lật đề luyện thi cấp sáu của cô, nói: "Thứ bảy tuần sau em không thi hả?"

"Em đã xác định không qua được, không thi."

Ánh mắt Hứa Nhận rơi xuống bài thi của cô: "Đề này em làm cũng khá tốt mà."

"Đó là em vừa xem đáp án vừa làm." Trình Trì giải thích.

"Cấp sáu không thi, chứng chỉ giáo viên cấp cho cũng không cần, thi cuối kỳ... Cũng không tham gia?" Hứa Nhận nhìn Trình Trì, nghiêm túc nói: "Học kỳ này của các em có bốn môn chuyên ngành, không đủ tín chỉ, sẽ không tốt nghiệp được, em có chắc vì ba tháng sung sướng vui vẻ với anh, mà lưu ban một năm không?"

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang