#72. Cả đời yêu thương (2)

341 8 0
                                    

Khi Trình Trì tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, ánh sáng bên ngoài bị rèm cửa che khuất, tất cả đồ đạc trong phòng nửa ngoài sáng nửa chìm trong bóng tối, cô cảm giác trên người dinh dính, trở mình, eo mông vô cùng bủn rủn.

Đêm qua, khi ngủ đến mơ màng, lúc ý thức ở trạng thái mông lung lại cùng anh làm một lần, sau đó sáng tỉnh lại, lại làm một lần nữa, thời gian không dài, nhưng vẫn đến tuyệt cảnh.

Từ rất sớm bọn họ đã có khát vọng mãnh liệt đối với cơ thể của đối phương, loại khát vọng này qua thời gian chia lìa dài đằng đẵng, không chỉ không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, tình yêu và tình dục, thứ tuyệt vời nhất giữa nam nữ, bọn họ đều có, đây là hạnh phúc.

Cô sờ bên người, vắng vẻ, cô xoay người ngồi dậy, hoảng loạn gọi anh: "Hứa Nhận!"

"Hứa Nhận!"

Rèm cửa được kéo ra, ánh sáng nháy mắt chiếu vào phòng, Hứa Nhận để trần thân trên, đứng ngoài ban công, tay cầm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn cô.

"Em hét gì thế."

Trình Trì vội vàng xuống giường, nhặt áo ngủ màu xanh biển của anh bao lấy thân thể của mình, thắt dây lưng, chân trần chạy ra, chạy đến bên người anh, chui vào trong lòng ngực anh.

Hứa Nhận một tay cầm thuốc, một tay ôm lấy cô.

"Sao thế, làm nũng với anh à?" Anh trêu chọc.

Trình Trì không nói một lời ôm lấy eo anh, dán mặt vào ngực anh.

Hứa Nhận ôm cô, đi đến ban công, ban công rất lớn, ngước mắt trông ra, đó là dòng sông mênh mông cuồn cuộn.

"Anh đứng ngoài này làm gì thế?" Trình Trì ngẩng đầu hỏi anh.

"Cảm nhận dư vị."

"Dư vị gì ạ?"

Hứa Nhận rũ mắt nhìn về phía cô: "Vẻ đẹp của em."

Trình Trì nghiêng người, tay gác lên hàng rào bảo vệ, nhìn dòng sông gợn sóng: "Anh càng ngày càng dẻo miệng."

Hứa Nhận đặt tay lên vai cô, nhéo nhéo, sau đó tay lại rơi xuống mông cô bóp một cái, Trình Trì đẩy anh ra, dịch sang bên cạnh, anh lại dán lại gần, từ phía sau bao lấy cô, ôm vào trong lòng ngực.

"Sao em lại gầy thế này?"

"Anh đau lòng à?"

"Đau chết anh Nhận rồi." Hứa Nhận nắm tay cô đặt lên ngực mình, nói vô cùng chân thành.

"Lúc em mới đến thôn Ma Thủy dạy học, có thể chưa quen khí hậu, từng ốm nặng một thời gian, ăn cái gì nôn cái nấy, còn thượng thổ hạ tả, em không dám nói với bố, nhất định ông ấy sẽ đưa em về, sau đó, lên thị trấn truyền nước gần nửa tháng, mới coi như tốt lên, khi đó em bắt đầu gầy đi."

Hứa Nhận im lặng không nói gì, Trình Trì quay đầu lại nhìn anh, cười cười: "Em cố tình khiến anh đau lòng đấy, còn có rất nhiều chuyện, ví dụ như ngã từ trên sườn núi xuống, trên đùi bị rách một vết thật dài, còn có......"

Hứa Nhận đột nhiên cúi người, hôn lên môi cô.

"Trình Trì, sau này anh Nhận sẽ trả lại cho em dần dần."

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now