#33. Tận tình (12)

254 12 5
                                    

Trình Trì về nhà trước, mười phút sau, Hứa Nhận mới trở về.

Giả vờ như không phải đang ở bên nhau.

Nhưng khi anh vừa mới đi vào cửa, thư phòng Trình Chính Niên bật mở, ông đi ra, đứng trên tầng hai nhìn thẳng vào anh, trong bóng đêm tĩnh lặng, nhìn ánh mắt của ông, Hứa Nhận chợt phát hiện, thật ra Trình Chính Niên...

Cái gì cũng biết.

Chút thủ đoạn nhỏ này của họ, ở trước mặt ông dường như không đủ giấu.

Trình Chính Niên nói, Hứa Nhận, tới thư phòng của chú một chuyến, tâm sự chuyện đại học và chuyên ngành.

----

Dưới sự đề xuất của Trình Chính Niên, Hứa Nhận chọn chuyên ngành tài chính của đại học S.

Tuy Trình Trì rất muốn nói với anh, đừng nghe người lớn, chọn chuyên ngành mình thích quan trọng hơn, nhưng ngẫm lại, việc Hứa Nhận cảm thấy thích nhất, hình như cũng chỉ có kiếm tiền.

Tài chính, nghe có vẻ rất nhiều tiền.

Trình Trì cũng không quá hiểu, nên không đề xuất gì.

Mấy ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi Hứa Nhận sẽ lên mạng tra tư liệu, về chuyên ngành, về trường học.

Cô đoán rằng, anh đã có ý định của riêng mình.

Trình Chính Niên bận rộn chuyện chuyên ngành đại học của Hứa Nhận, căn bản không còn tâm tư để ý Trình Trì, điều này khiến Trình Trì cảm thấy có gì đó không đúng, cho dù điểm của cô không tốt, nhưng dựa vào thái độ của Trình Chính Niên đối với cô trước đây, không thể không quan tâm đến chuyện điền nguyện vọng xét tuyển chuyên ngành của cô như thế.

Hứa Nhận đã điền nguyện vọng gửi đi, Trình Trì lại không có động tĩnh gì, cô ôm tập tài liệu tuyển sinh đại học nghiên cứu một mình, muốn tìm trường gần trường của Hứa Nhận một chút, điểm chuẩn vừa đủ với điểm số của cô, nhưng xung quanh đại học S, đều là trường thuộc loại 211 (1), hoàn toàn không có trường để người có điểm như cô vào học.

----

Thời tiết đầu hè luôn oi bức, nhà cũ thông gió không tốt, lại càng ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Không hiểu sao trong lòng Trình Trì cảm thấy khó chịu, không ai quan tâm đến cô, cô rất bực mình, kiềm chế cơn giận, không có chỗ trút ra.

Tiếng mưa to rào rào cùng với tiếng sấm sét ầm ầm, tầm tã trút xuống, làm dịu cái nóng đầu hè, nhưng toàn nhà lớn vẫn ngột ngạt như trước.

Trình Trì mặc một cái áo ba lỗ ở nhà, ngồi một mình trên cầu thang gỗ, ôm tập tài liệu tuyển sinh của các trường đại học, từng hàng chữ rậm rạp như con kiến bò lộn xộn trước mặt cô, làm cô hoa cả mắt, cửa kính bên cạnh mở ra, gió thổi mưa vào, rơi xuống tài liệu, Trình Trì đứng dậy, khép mạnh cuốn tài liệu lại, xoay người chạy tới phòng Hứa Nhận.

"Hứa Nhận! Mở cửa!"

Rầm rầm rầm!

Một lát sau, Hứa Nhận mở cửa phòng ra.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ