#14. Xấc xược (7)

271 14 2
                                    

Hai người lâm vào thế giằng co, Trình Gia vẫn cười, chỉ vào miệng mình: "Nếu anh Hứa thích, có thể đẩy em ngã xuống giường."

Hứa Nhận vô thức lùi về phía sau một bước.

Trình Gia ngẩng đầu lên, ngây thơ cô số tội hỏi anh: "Cho nên anh Hứa, anh có lựa chọn làm tên biến thái không?"

Hứa Nhận chưa kịp nói gì, đúng lúc này, đột nhiên, có người gõ cửa phòng.

Cửa chưa đóng, nên Trình Trì mặc bộ đồ đua xe sọc xanh xen trắng, nghiêng người dựa vào cửa, cầm điện thoại vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, cười trầm ngâm xem trò hay vừa diễn ra trong phòng.

Trình Gia vừa nhìn thấy cô, vội vàng từ trên giường đứng lên, ra một vẻ ngoan ngoãn, nũng nịu gọi một tiếng: "Chị, chị về rồi ạ."

"Ừ." Mặt Trình Trì vô cảm nhướng mày.

"Vừa rồi anh Hứa chuẩn bị hôn em đấy, chị về không đúng lúc gì cả." Giọng nói của cô ta có chút giận dữ, lại có chút điệu bộ làm nũng.

"Vì sao anh ta lại muốn hôn em?" Trình Trì hỏi.

"Bởi vì anh Hứa cảm thấy em đáng yêu mà!"

"Ồ, cảm thấy em đáng yêu, nên muốn hôn em, cảm thấy em đáng yêu, nên muốn cởi quần trước mặt em, tự sướng..." Trình Trì gật đầu, nhìn về phía Hứa Nhận: "Biến thái tiên sinh, chào buổi tối."

"Chào buổi tối." Hứa Nhận hờ hững gật đầu với cô.

Nhưng nhìn ra, anh vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Chị thật là đáng ghét! Hóa ra chị đã nghe thấy hết rồi." Trình Gia vẫn cười, lộ ra hai cái răng nanh.

"Chị không những nghe thấy, mà điện thoại của chị cũng nghe thấy." Trình Trì cầm điện thoại vỗ vỗ vào lòng bàn tay: "Chờ bố về, ông ấy cũng sẽ nghe thấy."

Trình Gia nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay cô, nhịp nhàng vỗ lên vỗ xuống, lúc này, sắc mặt cô ta mới dần dần trở nên khó coi, vẻ mặt sợ hãi. Nhưng khóe miệng cô ta vẫn nở nụ cười gượng gạo: "Chị sẽ không nói cho bố, đúng không?"

"Vậy thì phải xem em có ngoan hay không." Trình Trì nhún vai: "Quy tắc thứ ba, về sau căn phòng này, em không được bước vào dù chỉ một bước."

Trình Gia nhìn cô, cả người run rẩy, cắn chặt môi dưới, nhìn dáng vẻ, tức giận đến chết.

"Em nghe chị nói." Mấy chữ này, cô ta gần như thốt ra từ trong kẽ răng: "Chị, ngủ ngon."

Cô ta vừa dứt lời thì đứng dậy, đi ra cửa.

Đến thế mà vẫn có thể giả vờ hả, Hứa Nhận nghĩ thầm.

Đúng là không phải người một nhà, không thể tiến vào một nhà.

Trình Trì ném điện thoại lên giường, là một cái iphone mới tinh.

"Cầm đi, sau này nếu con bé bắt nạt anh, lấy cái này đe dọa nó, người nó sợ nhất là ông già kia."

"Em thật sự ghi âm lại à?" Hứa Nhận đi tới, mở màn hình điện thoại, thật sự tìm được một đoạn ghi âm, vừa mới thu.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ