#11. Xấc xược (4)

290 11 2
                                    

Đau!

Đầu váng mắt hoa...

Cả người Hứa Nhận bị xô vào bên cạnh bồn nước trong WC nam, khóe miệng có một vết máu bầm, má bị ăn vài quả đấm.

Bên tai tràn ngập tiếng nước WC chảy ào ào, dường như đối phương không có dấu hiệu dừng lại.

Hai học sinh nam giữ chặt cánh tay to khoẻ của anh, đẩy anh đến trước mặt Vương Khôn.

"Nhận trong lưỡi dao à." Vương Khôn kéo dài giọng, hất cằm, giơ tay, tát một cái vào mặt anh, đánh đến mức anh hoa mắt chóng mặt, khóe miệng tí tách tơ máu: "Tao rất muốn nhìn xem, con dao như mày, rốt cuộc sắc bén đến nhường nào." Dứt lời, cậu ta nhấc chân, đạp vào bụng anh, đạp anh ngã lăn ra góc tường.

Hứa Nhận nhắm chặt mắt, giảm bớt cảm giác đau đớn trên bụng, tay anh, không nhịn được mà run rẩy, lẳng lặng sờ vào trong túi, nơi đó, có một con dao sắc nhọn.

Dao của anh, rốt cuộc sắc bén đến nhường nào à.

Muốn thử không?

Anh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt xẹt qua một tia hung ác.

Nhưng biểu cảm ngoan tuyệt này, cũng chỉ lướt qua vài giây. Vài giây sau, anh buông lỏng con dao, chậm rãi quay đầu, dùng tay áo lau máu tươi trên khoé miệng, cười với Vương Khôn, nói: "Dao đã cùn rồi."

----

Dương Tĩnh chạy về lớp học, không tìm được Hứa Nhận, cậu ngẩng đầu nhìn về phía camera theo dõi trên hành lang, bọn họ sẽ không đánh nhau ở đây.

Đang suy nghĩ, bọn Vương Khôn đã từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa nói vừa cười, tâm trạng rất tốt.

"Tao cứ nghĩ xương cốt nó cứng cáp lắm đấy." Vương Khôn "Phì" một tiếng: "Rác rưởi."

"Trong cái trường này, người dám đối nghịch với anh Khôn không nhiều lắm, coi như thằng chó đấy biết điều."

"Đúng vậy!"

......

Dương Tĩnh gọi bọn họ lại, hỏi: "Hứa Nhận đâu?"

Vương Khôn dừng bước, nhìn về phía Dương Tĩnh, Dương Tĩnh đi theo Trình Trì, cậu ta không định dính vào cậu, nói qua quýt: "Ở WC, tôi vừa mới dạy dỗ anh ta một trận, đúng là đồ nhu nhược, không có sức lực gì, sao thế, cậu cũng có hứng thú hả?"

"Không có việc gì." Dương Tĩnh châm điếu thuốc, không muốn nói lời thừa thãi với bọn chúng. Bọn Vương Khôn cũng lười giải thích thêm, lập tức đi xuống cầu thang.

Dương Tĩnh đứng dựa vào tường, hút thuốc, gửi tin nhắn cho Trình Trì, tin nhắn vừa mới gửi đi, cậu đã nhìn thấy Hứa Nhận từ trong WC đi ra, khập khiễng, cúi người, tay che bụng, trên mặt tràn đầy vết bầm tím và máu, bộ dáng vô cùng chật vật.

"Hướng dẫn Viên Hứa." Dương Tĩnh kẹp tàn thuốc trong tay, cười với anh: "Chẳng phải lúc ở trên núi Nga Mi anh rất kiên cường, còn dám cá cược với A Trì sao, tại sao mới qua một thời gian, anh lại trở thành tôm mềm, không còn sức đánh nhau nữa rồi?"

Hứa Nhận nhìn cậu một cái, không trả lời, hỏi lại: "Trình Trì bảo cậu tới à?"

"Tưởng bở." Dương Tĩnh phủ nhận: "Tôi ấy à, chẳng qua là tới xem náo nhiệt thôi."

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now