#23. Tận tình (2)

292 15 0
                                    

Trong lòng Trình Trì mang đầy lo âu và xao động, cuối cùng cũng chờ tới lúc buổi hội âm nhạc kết thúc, cô lập tức bịa một cái cớ với Trình Chính Niên, sau đó chạy mất.

Lao ra khỏi hội trường, chạy về phía hoa viên nhỏ dưới tầng một của trung tâm âm nhạc, trên đường va vào không ít khán giả, cô bất chấp xin lỗi, chạy trốn vô cùng vui sướng.

Hoa viên nhỏ trống vắng không người, chỉ có ánh trăng rằm trên đỉnh đầu, sáng trong.

Khi cô chạy, lắc chân phát ra tiếng leng keng, sắc mặt thoáng ửng đỏ, bước trên con đường nhỏ rải đầy đá trong hoa viên, dừng lại, nhìn xung quanh.

Một tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên, Trình Trì quay đầu lại, thấy Hứa Nhận đứng dưới tán cây, giơ tay với cô.

Cô chạy tới, hô hấp còn có phần không thoải mái, không quá tin tưởng hỏi Hứa Nhận: "Tất cả... Chuẩn bị xong rồi?"

Hứa Nhận vươn tay, kéo cô lại gần, cùng ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây, nói: "Anh vẫn đang chuẩn bị, em chờ ở đây một lát nhé."

Trình Trì bán tín bán nghi ngồi xuống cùng anh, biết cô thích sạch sẽ, Hứa Nhận còn dốc lòng mà cởi áo khoác của mình lót trên cỏ cho cô.

"Được chưa ạ?" Trình Trì ngồi xuống, vẫn rất hoài nghi.

Vẻ mặt Hứa Nhận thần bí, không nói lời nào.

Mười lăm phút sau, cô lại không chịu nổi, gấp gáp hỏi: "Nếu không được anh cứ nói thẳng với em."

Chính cô cũng biết, loại nguyện vọng này, quả thật là làm khó người khác.

Hứa Nhận nhìn trời ngắm sao, nói: "Kiên nhẫn."

Trình Trì nổi lên ý xấu, cong cong khóe mắt, cười xấu xa, cánh tay ôm bả vai Hứa Nhận: "Ngày tốt cảnh đẹp, tình ngay lý gian, Hứa Nhận, anh dưới em trên."

"Lưu manh." Hứa Nhận làm bộ đẩy cô ra, nhưng cánh tay Trình Trì cuốn rất chặt, đẩy mấy cái, không đẩy được, đành từ bỏ, để mặc khuỷu tay nhỏ hữu lực của cô, ôm lấy bờ vai anh.

Trình Trì lấy điếu thuốc từ trong túi ra, làm bộ làm tịch đến gần Hứa Nhận: "Anh nhìn lửa này."

Hứa Nhận lấy bật lửa trong túi áo ra, răng rắc một tiếng, ngọn lửa bùng lên, Trình Trì ngậm thuốc lá ghé lại gần, Hứa Nhận nhìn nửa bên mặt của cô được ngọn lửa chiếu sáng, mặt mày thon dài, lông mi cong cong, khuôn mặt trắng nõn, đẹp mà không tục.

Trình Trì giơ cằm, Hứa Nhận rũ mắt, chạm vào đôi mắt trong trẻo như sao sáng của cô.

Tuổi cô còn nhỏ, không biết dùng ánh mắt câu hồn như thế nào, lại in sâu vào tâm trí anh.

Nếu nhiều năm sau, thiếu nữ biến thành phụ nữ chân chính, người sau này có thể đối diện với ánh mắt cô, Hứa Nhận không nhịn được bắt đầu đồng tình với anh ta.

Sớm sớm chiều chiều, người có thể làm bạn với đôi mắt mê người kia của cô, nhất định cần sự tự chủ rất mạnh.

Châm lửa, Trình Trì ôm bả vai Hứa Nhận lần nữa, từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào.

Cho dù tư thế không được tự nhiên, Hứa Nhận vẫn thuận theo để cô vui vẻ, cúi người thấp xuống một chút, để tránh cô bị mỏi cánh tay.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now