Chương 82: Hủy dung

45 6 0
                                    

"Cái gì vậy?" Thẩm Ngọc Lam tò mò hỏi, liền nhìn thấy Doãn Mạch từ bên trong y phục mình lấy ra một món đồ vật.

"Đây là..." Thẩm Ngọc Lam chấn động, hai con ngươi mở to trợn tròn.

Vật Doãn Mạch đang cầm trên tay là một món trang sức đẹp đẽ, tinh xảo và hoa lệ. Thẩm Ngọc Lam nhận ra được món trang sức này, chính là vật của hoàng thất Phiên Ba Quốc, bảo hồ lô Tử Kim Ngọc Lưu Ly Thất Thải.

"Thứ này... Ngươi lấy được từ chỗ nào?"

"Cái này à!" Doãn Mạch quơ quơ bảo hồ lô Tử Kim Ngọc Lưu Ly Thất Thải trong tay, "Thế nào? Có phải nhìn đẹp lắm hay không? Ta là nhìn thấy từ trên người cái lão già kia, hắn thấy ta nhìn chằm chằm liền lấy nó tặng cho ta... Ngươi có thích hay không? Ta cảm thấy ngươi đeo thứ này nhất định vô cùng đẹp."

Nói xong, Doãn Mạch đem bảo hồ lô Tử Kim Ngọc Lưu Ly Thất Thải nhét vào trong tay Thẩm Ngọc Lam, "Tới, tặng cho ngươi. Cái lão già cặn bã kia nói, nói thứ này rất quý hiếm, mặt trên được khảm bảo thạch bảy màu hiếm có trên thế gian... Hắn vốn tưởng rằng đem cái này tặng cho ta ta sẽ buông tha cho hắn, bất quá ta còn để cho con rắn nhỏ này cắn hắn thành đầu heo, ahahaha!"

Nghe tiếng cười vui vẻ của Doãn Mạch, ánh mắt Thẩm Ngọc Lam dừng lại trên bảo hồ lô Tử Kim Ngọc Lưu Ly Thất Thải.

Trong tay Phạm Ninh có cái này, chứng tỏ Phạm Ninh và Phiên Ba Quốc này có thông đồng... Tin tức này, hắn phải báo lại mới được.

"Ngọc Lam, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Thấy Thẩm Ngọc Lam có chút đăm chiêu, Doãn Mạch không nhịn được mà hỏi.

"Hả?" Thẩm Ngọc Lam khôi phục lại tinh thần.

"Ngươi không phải là không thích cái này chứ? Với lại, đây là đồ lão già cặn bà kia đeo qua, không xứng với ngươi, vẫn là để cho ta cầm vứt đi thì tốt hơn.

Nói xong, Doãn Mạch liền đoạt lấy bảo hồ lô Tử Kim Ngọc Lưu Ly Thất Thải từ trong tay Thẩm Ngọc Lam, thuận tay sẽ đem nó vứt ra ngoài cửa sổ.

"Đừng!" Thẩm Ngọc Lam lập tức ngăn lại.

Không chỉ có mặt trên của bảo hồ lô Tử Kim Ngọc Lưu Ly Thất Thải được khảm bảo thạch bảy màu vô giá, mà tay nghề thủ công cũng rất phức tạp, ngay cả hoàng thất của Phiên Ba Quốc chỉ sợ cũng không có mấy. Nếu thực sự bị Doãn Mạch ném đi, quả thực quá phung phí của trời.

"Ta rất thích... Chỉ cần là đồ ngươi tặng cho ta, ta đều thích." Ngón tay như thân hành nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Doãn Mạch, Thẩm Ngọc Lam lấy lại bảo hồ lô Tử Kim Ngọc Lưu Ly Thất Thải từ trong tay Doãn Mạch.

"Hơn nữa, bản thân món đồ vật này cũng không có lỗi gì, vứt đi thật sự rất đáng tiếc."

"Là như vậy sao?" Doãn Mạch nghiêng đầu.

"Đương nhiên." Thẩm Ngọc Lam mỉm cười.

Nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam tươi cười, Doãn Mạch nhất thời có loại cảm giác bình yên.

"Ngươi thích là được rồi... Bởi vì ta nhìn ngươi giống như không thích côn trùng trước kia ta tặng cho ngươi."

"Ách..." Khóe miệng Thẩm Ngọc Lam hơi giật giật.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now