Chương 176: Tự sát

50 3 2
                                    

"Ngươi nói... Cái gì cơ...?" Hai mắt Chu Phượng trừng lớn, ngây ra như phỗng.

Hắn... Không nghe nhầm chứ? Lam Tẩm vừa mới nói...

"Lam, Lam Tẩm, ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?"

Đầu ngón tay điên cuồng run rẩy, Chu Phượng vươn tay về phía Lam Tẩm, bị Lam Tẩm một chưởng chụp được.

"Đầo óc ngươi không sử dụng tốt, hiện tại ngay cả lỗ tai cũng không dùng tốt sao?! Ta nói ta muốn giết ngươi, Chu Phượng, Phạm Thừa tướng hắn bảo ta giết ngươi!"

Ba chữ "Phạm Thừa tướng" này khiến trong đầu Chu Phượng ầm vang một tiếng.

Thân thể Chu Phượng lảo đảo, lui về phía sau một bước nhỏ, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên đất.

Hắn ngây người nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của Lam Tẩm, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Không phải sự thật...

Đây không phải là sự thật...

Lam Tẩm...

"Ngươi vậy mà... Ngươi vậy mà thật sự muốn giết ta?!"

Chu Phượng rốt cuộc cũng hiểu được Lam Tẩm không phải đang nói đùa với mình, cũng không phải đột nhiên nổi điên, lùi về sau một bước, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ kéo giãn khoảng cách với Lam Tẩm.

"Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi vậy mà lại muốn giết ta! Ngươi, ngươi..."

Càng nghĩ Chu Phượng càng cảm thấy tức giận, ngón tay thon thả chỉ vào Lam Tẩm cũng không nhịn được lạnh run, "Ngươi thật sự quá đáng!!"

Cuối cùng Chu Phượng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, sau khi hung dữ rống ra những lời này liền đóng cửa bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lam Tẩm.

Toàn bộ đồ ăn Chu Phượng tự tay làm trên bàn đều đã nguội lạnh, lạnh đến thấu xương.

Lam Tẩm ra sức mím chặt môi, sụt sịt nước mũi, ngồi xổm người xuống ôm chặt lấy thân thể lạnh đến mức phát run của mình.

Ngoài phòng, một đám mây đen thổi qua, che khuất trăng sáng trên bầu trời đêm.

"Ha!"

Chu Phượng nổi giận đùng đùng trở về phòng, trên đường đụng phải người nào đó.

"Huyền Ca?" Nhìn thấy Huyền Ca, Chu Phượng há hốc mồm, không thể nói ra ba chữ "Thực xin lỗi" này.

"Chu Phượng, ngươi... Ngươi làm sao vậy?" Huyền Ca rụt cổ, nhìn qua khúm núm trước sau như một, Huyền Ca day day vai trái bị Chu Phượng đụng đau của mình.

"Ngươi không phải là... Bị ủy khuất gì đấy

chứ?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?!" Chu Phượng vốn nghẹn đến độ một bụng lửa giận không nhịn được quát lớn về phía Huyền Ca.

"Xin lỗi xin lỗi." Huyền Ca lập tức xin lỗi Chu Phượng, sau đó yếu đuối trả lời: "Bởi vì, bởi vì ngươi đang khóc!"

Chu Phượng lúc này mới sửng sốt.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now