Chương 89: Âm hồn bất tán

50 7 0
                                    

Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng chăm chăm vào cái hộp nhỏ trong tay sứ thần Yên Lan, ánh mắt khẩn trương của Triển Thiên Bạch rơi vào trong tầm mắt của Đoan Mộc Ly bên cạnh.

Đoan Mộc Ly vô tình để lộ ra nét mặt dường như có chút đăm chiêu.

Đối với lễ vật các quốc gia tiến cống, Đoan Mộc Nam đều tỏ ý hết sức hài lòng.

Phần tiến cống chấm dứt, giờ tới lúc xem tạp kỹ biểu diễn rồi.

Cả Tử Dương điện náo nhiệt lạ thường, tiếng người ồn ã.

Triển Thiên Bạch yên lặng đứng lên.

"Ngươi muốn đi đâu?" Đoan Mộc Ly nhẹ giọng hỏi.

"Ta đi tiểu." Nói xong, Triển Thiên Bạch thêm vào một câu trước khi rời yến tịch, "Điểm tự do này... Có thể cho ta chứ?"

Đoan Mộc Ly nâng mắt lên, gật đầu, "Được."

Bóng đêm dày đặc, trăng sáng sao thưa.

Sau lưng là Tử Dương điện chiêng trống vang trời, Triển Thiên Bạch dần tách biệt với dòng người, cố ý để cho thân ảnh mình hoàn toàn xen lẫn giữa những lùm cây chằng chịt.

Hắn đang tìm đường tới Dưỡng Tâm Trai.

Nghe nói trong Dưỡng Tâm Trai có một bên dược quỹ lớn, chuyên để đặt linh đan diệu dược luyện tốt.

Triển Thiên Bạch đi lại nhẹ nhàng, vô thanh vô tức xuyên qua giữa hoàng cung.

Hắn nhất định phải tìm được viên linh đan vạn thọ mà Yên Lan quốc tiến cống kia.

Hắn muốn khôi phục nội lực với võ công!

"Tìm được rồi!"

Triển Thiên Bạch ngẩng đầu, trốn ở sau cây nhãn hương thơm ngát, ngẩng cằm lên.

Góc chéo phía trước chính là cung điện treo tấm biển "Dưỡng Tâm Trai", linh đan vạn thọ hắn phải trộm hẳn là ở chỗ này.

Triển Thiên Bạch làm cái hít sâu, thấp tha thấp thỏm.

Hắn hiện tại là một tên phế nhân, nếu như thời điểm đang trộm đan dược bị người khác phát hiện, chỉ sợ vô lực thoát thân.

Nghĩ đến hắn cũng từng đường đường là Đại tướng quân, hiện tại vậy mà lại chỉ có thể làm chuyện trộm cắp, khóe môi Triển Thiên Bạch không khỏi rộ lên nụ cười khổ tự giễu.

"Bất quá, Nam Sở tiểu Hoàng đế, ngươi cũng đừng trách ta... Là Nam Sở các ngươi, không... Là Đoan Mộc Ly nợ ta!"

Triển Thiên Bạch lắc đầu, nhẹ giọng lầm bầm.

Đám thị vệ tuần tra vừa đi qua Dưỡng Tâm Trai, Triển Thiên Bạch lập tức nín thở ngưng thần.

Đợi cho đám thị vệ đi rồi, hắn mau chóng lao ra bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa đề phòng xung quanh có người hay không, vừa tiến thẳng đến cửa lớn của Dưỡng Tâm Trai.

"Ngươi ở trong này làm cái gì?"

Giọng nam đột nhiên vang lên khiến toàn thân Triển Thiên Bạch cả kinh.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ