Chương 164: Ta yêu ngươi

47 5 9
                                    

Có hình ảnh lần đầu hắn và Đoan Mộc Ly quen biết ở thanh lâu của Lệ thành; có hình ảnh quân đội hai bên của hắn và Đoan Mộc Ly giao chiến chém giết ngươi chết ta sống; có hình ảnh hắn uống rượu độc không chết, quỳ xuống cầu xin Đoan Mộc Ly cho hắn một cái thống khoái; có hình ảnh hắn bị Đoan Mộc Ly cưỡng ép mua về, hầu hạ hàng đêm.

Có hình ảnh Đoan Mộc Ly trách phạt hắn...

Có hình ảnh Đoan Mộc Ly cứu hắn...

Còn có hình ảnh Đoan Mộc Ly bộc bạch với hắn...

Nhớ lại những hình ảnh trân quý nhiều không đếm xuể thêu dệt giữa hai người, bất luận là thống khổ đi chăng nữa cũng vẫn rất vui vẻ.

Triển Thiên Bạch lặng lẽ nhắm mắt lại, phát hiện có lẽ từ trước đến nay bản thân chưa từng thật sự hận Đoan Mộc Ly.

Sự tán thưởng và kính nể của hắn đối với Đoan Mộc Ly vĩnh viễn lớn hơn là hận.

"Ta yêu ngươi, Đoan Mộc Ly."

Triển Thiên Bạch mở mắt, nói ra ba chữ mà Đoan Mộc Ly luôn muốn nghe nhưng trước sau lại không nghe được.

Hai gò má trắng nõn nhuộm sắc ửng đỏ, Triển Thiên Bạch vốn định cúi đầu, nhưng hắn vẫn giương mi mắt lên, chăm chú nhìn Đoan Mộc Ly.

Loại thời điểm này, hắn không thể thẹn thùng, không thể trốn tránh.

Đoan Mộc Ly thoạt nhìn thập phần kinh ngạc, vẻ mặt khó thể tin được, con ngươi màu đen mở lớn, bên trong có kích động, cũng có kinh hỉ.

"Tâm ý của ngươi ta nhận, cho nên ta cũng hi vọng ngươi có thể nhận lấy tâm ý của ta."

Triển Thiên Bạch không có di vật gì của mẫu thân để lại để tặng cho Đoan Mộc Ly, thứ hắn có thể cho Đoan Mộc Ly chính là một trái tim yêu Đoan Mộc Ly.

"Triển Thiên Bạch!"

Đoan Mộc Ly đột nhiên dùng sức ôm lấy Triển Thiên Bạch, khí lực to lớn khiến cho Triển Thiên Bạch cảm thấy bản thân giống như bị Đoan Mộc Ly đè bẹp rồi.

"Nhẹ chút, ngươi đây là chưa thành thân mà đã mưu sát thân phu rồi sao?"

"Xin lỗi xin lỗi."

Đoan Mộc Ly lập tức buông tay ra, vẻ mặt hối lỗi.

Chung quy cảm thấy Đoan Mộc Ly ở trước mặt hắn dần từ một con hùng sư biến thành một con trung khuyển, Triển Thiên Bạch dở khóc dở cười.

"Đúng rồi..." Triển Thiên Bạch chỉ tay về phía Đoan Mộc Ly, con ngươi đỏ tươi híp lại, "Tuy rằng ta đã đáp ứng lời cầu thân của ngươi, nhưng ba quyển bí tịch võ công lúc trước ngươi chuẩn bị cho ta kia vẫn phải đưa cho ta, ta muốn có."

"Ách..." Khóe miệng Đoan Mộc Ly co rút, khô khốc chớp chớp mắt.

"Hửm?"

Nụ cười trên mặt Triển Thiên Bạch càng thêm giảo hoạt, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Ly lộ ra cưỡng ép rõ ràng, Đoan Mộc Ly lập tức hắng giọng.

"Cho! Ngươi muốn bao nhiêu bí tịch, toàn bộ đều cho ngươi!"

Triển Thiên Bạch hài lòng gật đầu, cũng không thu lại ngón tay đang chỉ ra, "Còn có hỉ bào... Ta muốn làm lại một kiện khác nữa."

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now