Chương 152: Đáp ứng ta một điều kiện

60 5 9
                                    

Nửa đêm.

Doãn Mạch mở to mắt, con ngươi sáng ngời màu hổ phách như sáng lên, rất sáng.

Doãn Mạch liếc mắt Thẩm Ngọc Lam ngủ say bên cạnh hắn một cái, đáy mắt lướt qua một tia đau đớn luyến tiếc cùng phiền muộn.

"Ngọc Lam..."

Doãn Mạch nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thẩm Ngọc Lam.

Chuyện Thẩm Ngọc Lam cố ý giấu giếm hắn rất nhiều, hắn biết.

Tỉ như, ngay đêm hôm nay, Thẩm Ngọc Lam cho hắn uống thuốc an thần vì không muốn cho hắn biết bản thân trốn ra khỏi Di Hương viện.

Tỉ như, kì thực Thẩm Ngọc Lam biết võ công, tuy rằng không tính là quá cao cường.

Tỉ như, Thẩm Ngọc Lam sau lưng hắn lén lút đi gặp người nào.

Tỉ như, Thẩm Ngọc Lam cũng không phải là người Nam Sở mà đến từ Tháp Nhĩ.

Tỉ như...

Nhưng cho dù Thẩm Ngọc Lam có nhiều chuyện giấu giếm hắn như vậy, hắn vậy thích Thẩm Ngọc Lam, yêu Thẩm Ngọc Lam như cũ.

Hắn muốn để bản thân kiên nhẫn một chút, ép bản thân kiên nhẫn một chút, chờ đợi chính miệng Thẩm Ngọc Lam nói cho hắn hết thảy.

Hắn muốn cho Thẩm Ngọc Lam đầy đủ tự do mà không phải giống Đoan Mộc Ly chỉ biết trói buộc Triển Thiên Bạch.

Nhưng hắn rất lo lắng cho Thẩm Ngọc Lam.

Sau khi Thẩm Ngọc Lam trốn ra khỏi Di Hương viện, Doãn Mạch liền tỉnh dậy, lén lút đi theo phía sau Thẩm Ngọc Lam, đi vào trong rừng cây nhỏ.

Theo như Doãn Mạch thấy, theo dõi người mình thích, sinh nghi với người mình thích là một hành vi thập phần đáng xấu hổ.

Nhưng bởi vì quá mức lo lắng cho Thẩm Ngọc Lam, hắn chỉ có thể làm như vậy.

Bất quá, hắn lại không biết nội lực cùng võ công của người Thẩm Ngọc Lam đi gặp rốt cuộc cao bao nhiêu, bởi vậy không thể tùy tiện tới gần.

Không phải hắn không dám, mà là hắn sợ đối phương một khi nhận thấy được sự tồn tại của hắn sẽ giận chó đánh mèo với Thẩm Ngọc Lam.

Tuy rằng cụ thể nội dung cuộc mật đàm của Thẩm Ngọc Lam và đối phương hắn cũng không biết, nhưng đại khái có thể đoán được một ít—

Thẩm Ngọc Lam hẳn là gián điệp mà Tháp Nhĩ phái đến Nam Sở.

"Ngọc Lam..."

Doãn Mạch ôn nhu ôm Thẩm Ngọc Lam.

Hắn cảm thấy thời điểm Thẩm Ngọc Lam ở trong lồng ngực hắn sẽ trở nên rất nhỏ bé, tựa như một con chim sơn ca bị chủ nhân xấu xa tra tấn đến mình đầy thương tích.

Doãn Mạch rất muốn nâng Thẩm Ngọc Lam trong lòng bàn tay, che chở hắn thật tốt.

"Ngọc Lam, ta muốn giúp ngươi... Ta muốn cứu ngươi..." Doãn Mạch ôm lấy Thẩm Ngọc Lam, khép mi mắt, như thể đang lầm bầm, "Ta hi vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết... Ta nên làm thế nào."

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin