Chương 162: Đi chết đi Triển Thiên Bạch

43 4 8
                                    

Mi mắt đột nhiên giương lên, Triển Thiển Bạch nhìn Lâm Tuyết Nguyệt, chung quy cảm thấy Lâm Tuyết Nguyệt tràn ngập cừu hận không phải nhắm vào hắn, mà là nhắm vào Đoan Mộc Ly.

Bên cạnh Lâm Tuyết Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngực trái như thể bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, Triển Thiên Bạch nín thở ngưng thân, trong con ngươi đỏ tươi phản chiếu ra Lâm Tuyết Nguyệt, giống như xối một chậu máu tươi từ đầu đến chân.

Toàn bộ lực chú ý của Triển Thiên Bạch đều đặt trên người Lâm Tuyết Nguyệt, nhưng giờ khắc này Lâm Tuyết Nguyệt lại trừng mắt với một mình Đoan Mộc Ly.

"Tuyết Nguyệt..."

Giọng nam trầm thấp từ tính sinh ra vài phần dao động, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Đoan Mộc Ly giật giật.

"Ha!"

Khóe miệng co rút, Lâm Tuyết Nguyệt cười lạnh với Đoan Mộc Ly, nước mắt nơi khóe mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Năm ấy ca ta chết, ta chỉ mới mười hai tuổi... Chiến tranh của Nam Sở và Dao Quốc vẫn chưa chấm dứt, ngươi vẫn còn ở tiền tuyến đánh giặc, căn bản không quản sống chết của ta... Hộ gia đình thu dưỡng ta kia ngay từ đầu chính là nhìn trúng địa vị trong quân cùng bổng lộc của ca ta, sau khi nghe nói ca ta chết trận, chê ta là gánh nặng, làm ta hôm mê ngất đi rồi bán cho bọn buôn người..."

Nói tới đây, thanh âm của Lâm Tuyết Nguyệt khó thể kiểm soát được mà tự động phát run.

Kèm theo lời nói là thống khổ cùng bi thương, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng oán hận.

"Hai năm qua... Ta bị bán qua tay rất nhiều người, làm trâu làm ngựa làm nô làm tì của bọn họ... Cuối cùng, ta bị bán đến Phiên Ba Quốc... Xa xứ ngước mắt không quen ai, cùng với mấy nam hài tử mười ba mười bốn tuổi khác bị bán cho nhóm lão già có tiền có thế ở Phiên Ba Quốc làm nam sung, để cho bọn họ chơi đùa vui vẻ, bị bọn họ làm nhục!"

Sóng nhiệt nóng bỏng thiêu đốt cháy da cháy thịt Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch, nội lực cường đại phóng ra từ trên người Lâm Tuyết Nguyệt một cỗ cừu hận nồng đậm đến mức không thể tiêu trừ.

Quả nhiên...

Triển Thiên Bạch lặng lẽ hít sâu một hơi.

Lúc sau khi phát hiện Lâm Tuyết Nguyệt tận lực che giấu mình biết võ công, Triển Thiên Bạch liền cho rằng được gia đình giàu có thu dưỡng và vân vân theo như lời Lâm Tuyết Nguyệt toàn bộ đều là lời nói dối.

Nhưng hắn vẫn không ngờ tới được... Cái chết của Lâm Phong Hoa lại sinh ra ảnh hưởng sâu xa đáng sợ như thế đối với Lâm Tuyết Nguyệt.

"Đoan Mộc Ly, ngươi chất vấn ta không đúng vì đã quên bản thân là đệ đệ của Lâm Phong Hoa tinh trung báo quốc, vậy bản thân ngươi thì sao? Ngươi nhớ rõ bản thân là ai không?!"

Từng làn từng làn sóng trách cứ cao hơn đánh sâu vào nội tâm Đoan Mộc Ly, nếp nhăn nơi chân mày của Đoan Mộc Ly càng thêm sâu.

"Ngươi là vương gia của Nam Sở, là Phò Quốc đại tướng quân, là anh hùng trong cảm nghĩ của ca ta! Kết quả, ngươi chẳng những không báo thù giúp ca ta, còn nâng niu kẻ thù trong lòng bàn tay, Đoan Mộc Ly ngươi thì không làm ca ta thất vọng sao?!"

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now