Chương 143: Kháng chỉ bất tuân

65 7 5
                                    

"Triển Thiên Bạch, trẫm là muốn cùng ngắm hoa với ngươi... Lẽ nào nói... Ngươi chán ghét trẫm sao?"

Bị Đoan Mộc Nam nghiêm túc hỏi, hai cánh môi Triển Thiên Bạch giật giật, không biết nói gì mà đáp trả.

Hắn đối với Đoan Mộc Nam mà nói chưa tới mức chán ghét... Đương nhiên cũng không thể thích được.

Quốc quân của Nam Sở tiêu diệt Dao Quốc của hắn, nói hắn làm sao thích đây?

Đoan Mộc Ly từng nói qua với hắn, Dao Quốc đã diệt quốc, bảo hắn coi Nam Sở trở thành quốc gia của mình.

Nhưng mà...

Lại nói, nói thì dễ, nói dễ hơn hay làm dễ hơn?

Muốn nói Triển Thiên Bạch không có khúc mắc với Nam Sở, điều đó là không có khả năng.

Con ngươi đen lúng liếng hơi nhuộm lên một tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh, tia đỏ ửng này nháy mắt lại rút đi.

Triển Thiên Bạch yên lặng thở dài.

"Hoàng Thượng, ta là một thảo dân, xuất thân hèn mọn... Không xứng để lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng như thế." Hai tay Triển Thiên Bạch đan nhau, thi lễ về phía Đoan Mộc Nam.

"Ai nói vậy!" Đoan Mộc Nam lại nắm lấy tay của Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch theo bản năng lui từng bước về phía sau, quay đầu nhìn về phía ba vị phi tần.

"Toàn bộ các ngươi lui xuống hết cho trẫm!" Đoan Mộc Nam phất ống tay áo về phía ba vị phi tần.

Trong lòng ba vị phi tần không cam lòng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra.

Trong Ngự Hoa Viên cũng chỉ còn lại hai người Đoan Mộc Nam cùng Triển Thiên Bạch.

"Triển Thiên Bạch, ngươi cũng không hèn mọn... Lần này trẫm tìm ngươi đến, chính là có chuyện bất luận thế nào cũng phải thương lượng với ngươi."

Ngữ khí của Đoan Mộc Nam cũng không phải là cao cao tại thượng, không một chút bức người, còn mang theo vài phần chân thành, Triển Thiên Bạch thoáng ngẩng cằm lên, nhìn thẳng ánh mắt của Đoan Mộc Nam, chờ đợi Đoan Mộc Nam nói ra đoạn sau.

"Triển Thiên Bạch... Trẫm... Trẫm có ý định để cho ngươi làm đế sư của trẫm, không biết ý của ngươi thế nào?

Mi mắt của Triển Thiên Bạch soạt một chút giương lên, "Đế sư?"

Đoan Mộc Nam nghiêm túc sao?

Để cho một bại tướng như hắn đây làm lão sư của Hoàng đế?

"Hoàng Thượng..." Hai tay Triển Thiên Bạch ôm quyền, cúi đầu thật sâu, "Không thể... Việc này ngàn vạn lần không thể được."

"Triển Thiên Bạch!" Đoan Mộc Nam có chút tức giận, "Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao?"

"Hoàng Thượng." Thái độ của Đoan Mộc Nam trở nên cố chấp, ánh mắt của Triển Thiên Bạch ngược lại cũng trở nên sắc bén.

Trong nháy mắt, Đoan Mộc Nam có loại ảo giác bản thân bị sói hoang nhìn chằm chằm, bất giác rùng mình một cái.

Thật đáng sợ...

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now