Chương 125: Ta mang ngươi đến một nơi

89 9 1
                                    

Đoan Mộc Ly thật sự nghiêm túc, mỗi đường nét trên khuôn mặt góc cạnh đều tràn ngập nghiêm túc... Đoan Mộc Ly nghiêm túc muốn hắn, muốn chiếm giữ hắn làm của riêng mình.

Biểu tình này không nói dối, nội tâm Triển Thiên Bạch sinh ra dao động kịch liệt.

"Ha, hahaha..."

Đột nhiên, Triển Thiên Bạch nở nụ cười.

Tiếng cười này khiến Đoan Mộc Ly sửng sốt.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi... Cho dù bức ép chính mình đối xử ôn nhu với ta, nhưng kết quả vẫn là sự cố chấp từ trong xương cốt." Thân thể cứng ngắc như thể cam chịu trầm tĩnh lại, ý cười trên khóe môi Triển Thiên Bạch nhiều thêm vài phần tự giễu, "Kết quả mà ngươi muốn không phải là cơ thể của ta sao? Được... Đến đi!"

Hai ta dang rộng ra, Triển Thiên Bạch bình thản mời gọi Đoan Mộc Ly.

"Ta muốn cơ thể của ngươi..." Đoan Mộc Ly trảm đinh tiệt thiết nói xong, đầu ngón tay rơi xuống trên ngực trái của Triển Thiên Bạch, "Nhưng ta càng muốn nơi này của ngươi hơn..."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng trở thân mình, nằm xuống bên cạnh Triển Thiên Bạch, cưỡng ép thân thể hưng phấn của mình tỉnh táo lại.

"Ta nói rồi... Ta cái gì cũng sẽ không làm, để cho ta... Nằm bên cạnh ngươi một lát, có được không?"

Giọng nam trầm thấp từ tính rất nặng nề, tràn ngập thành ý, Đoan Mộc Ly yên lặng nhắm hai mắt lại.

"Chung quy ngủ trên ghế, thật sự có chút không thoải mái."

"Vậy ngươi quay về phòng của ngươi ngủ không phải được rồi sao?" Đôi con ngươi đen lúng liếng của Triển Thiên Bạch trượt đến khóe mắt, khẽ liếc Đoan Mộc Ly nằm bên cạnh hắn.

Cái gì cũng không làm với hắn, chỉ đứng ở trong phòng hắn, nằm trên giường cùng với hắn—

Có thể thế nào?

Đoan Mộc Ly có thể thỏa mãn sao?

Đoan Mộc Ly cho rằng cứ như vậy hắn cho thể tha thứ cho Đoan Mộc Ly sao?

"Ta chỉ là muốn cùng ngươi..." Thanh âm mỏng manh của Đoan Mộc Ly khẽ truyền đến lỗ tai của Triển Thiên Bạch, "Không, ta là muốn ngươi cùng ta..."

Vừa dứt lời, Triển Thiên Bạch liền cảm nhận được một góc chăn của mình bị xốc lên, bàn tay của Đoan Mộc Ly duỗi đến, cùng hắn mười ngón đan nhau.

Xúc cảm nóng bỏng hóa thành dòng nước ấm từ tay trái của Triển Thiên Bạch nhanh chóng chảy đến tứ chi trăm cốt, cả người Triển Thiên Bạch cũng ấm lên khó tin.

Cơn buồn ngủ dần len lỏi trên mi mắt, chính hắn ngủ từ khi nào hắn cũng không biết, khi tỉnh lại, Triển Thiên Bạch phát hiện đầu của hắn đang tựa lên trên vai Đoan Mộc Ly, tay còn đan chặt nắm lấy với Đoan Mộc Ly.

Đôi lông mày vô thức nhíu một chút, Triển Thiên Bạch thoáng do dự, vẫn là không bỏ tay Đoan Mộc Ly ra.

Đợi tới thời điểm ngủ dậy lần nữa, Đoan Mộc Ly đã không ở trên giường, bên cạnh trống rỗng, Triển Thiên Bạch nháy mắt dâng lên cảm giác toàn thân lạnh buốt, bất giác sợ run cả người.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now