Chương 105: Nói ngươi biết sai rồi

142 14 6
                                    

Hai thanh trường thương cứng chắc thẳng tắp đặt trên bả vai Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch bị bắt quỳ xuống trên khối băng cực lớn.

"Hừ—!"

Cái rét lạnh đến thấu tâm cốt khiến hai hàm răng của Triển Thiên Bạch nghiến chặt lại.

Mặt trời xuống núi, ban đêm ngày thu, gió đêm dần lạnh cùng với khối băng lạnh buốt ngấm vào trong cơ thể của Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch thống khổ nhíu chặt mày.

Hai tay siết chặt thành quyền của Đoan Mộc Ly có máu rơi ra, làm ướt một mảng lớn ống tay áo dày.

"Đây là kết cục của ngươi khi thay Hương Linh nhận phạt..." Đoan Mộc Ly sải bước, đi đến trước mặt Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch quỳ trên khối băng lớn, cả người rét run, môi tím xanh.

Đoan Mộc Ly nhìn mà đau lòng, giống như tia hàn khí rét thấu xương này cũng ăn mòn đến trên người hắn.

"Triển Thiên Bạch!"

Hắn không nhịn được kêu tên của Triển Thiên Bạch, nhưng Triển Thiên Bạch trước mặt lại không ngẩng đầu.

"Triển Thiên Bạch, nhìn bổn vương!"

Bên tai vang lên tiếng rống giận của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch vẫn tiếp tục không nhúc nhích chút nào.

Lạnh quá...

Hai đầu gối giống như bị ném vào trong hầm băng, cái lạnh lẽo như một con quái vật ăn sâu vào xương tủy, từng chút từng chút bắt đầu cắn nuốt nửa thân dưới của hắn, dần dần lan ra toàn thân hắn, ngay cả đầu ngón tay cùng sợi tóc cũng giống như bị đóng băng.

Lạnh quá...

Lạnh quá...

Hai chân kịch liệt run rẩy, Triển Thiên Bạch không quỳ được, theo bản năng muốn đứng lên.

Nhưng hai trường thương nặng ngàn vàng đè lên bả vai của hắn, đừng nói là đứng lên, ngay cả ngẩng đầu cũng thập phần khó khăn.

Tại sao... Phải đối xử với ta như vậy...

Vấn đề này hiện lên trong đầu Triển Thiên Bạch không chỉ một lần.

Tại sao...

Hai chân đã cứng đờ mất cảm giác, máu toàn thân cũng không lưu thông nữa, Triển Thiên Bạch quỳ gối trên khối băng cứng rắn lạnh buốt, thống khổ đến mức hận không thể tê thanh rít gào.

Ta hận ngươi!

Ta hận ngươi Đoan Mộc Ly!

"Triển Thiên Bạch! Triển Thiên Bạch, ngươi ngẩng đầu lên cho bổn vương!"

Triển Thiên Bạch mơ hồ nghe được thanh âm của Đoan Mộc Ly, ý thức trôi xa dần dần trở về thực tại.

Triển Thiên Bạch khó khăn ngẩng cổ lên, rốt cuộc cũng chịu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Ly một cái.

Trong nháy mắt, Đoan Mộc Ly hít ngược vào một ngụm khí lạnh.

Ánh mắt của Triển Thiên Bạch là màu đỏ.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now