Chương 172: Giết Chu Phượng

42 3 2
                                    

Hắn chỉ có thể giết Chu Phượng, hoàn thành nhiệm vụ Thừa tướng giao cho hắn.

Tiếng hô hấp trở nên dồn dập, Lam Tẩm cảm thấy đại não của mình thiếu dưỡng khí, trước mắt chốc chốc lại biến thành màu đen.

Đẩy xuống đi!

Chỉ cần đẩy nhẹ cái, nhiệm vụ tra tấn hắn này liền kết thúc rồi!

Chỉ cần đẩy nhẹ cái...

Đẩy...

Đẩy!

Trong lòng Lam Tẩm rít gào với chính mình.

Ngươi ngược lại mau đẩy đi, đẩy Chu Phượng xuống đi!

Hiện tại, Chu Phượng đang khom lưng nhìn chằm chằm mặt hồ, bốn bề vắng lặng, chỉ cần hắn đẩy Chu Phượng một cái, Chu Phượng tất nhiên sẽ rơi vào trong hồ.

Đợi đến ngày hôm sau, thời điểm người của vương phủ phát hiện Chu Phượng mất tích thì Chu Phượng người đã chết đuối trong hồ rồi—

Đây là kế hoạch Phạm Ninh chế định cho hắn.

Lam Tẩm nằm mơ cũng không ngờ đến một ngày kia hắn vậy mà lại nhận được mệnh lệnh như vậy.

Phạm Ninh cho rằng Chu Phượng vô dụng rồi.

Không chỉ vô dụng, trong vụ án vu cổ lúc trước còn kéo chân Phạm Ninh, là chướng ngại vật của Phạm Ninh.

Chướng ngại vật sẽ bị diệt trừ, bởi vậy Lam Tẩm trở thành đao phủ của Phạm Ninh.

Vì sao lại là ta...

Vì sao lại là ta mà không phải Huyền Ca?

Đêm đó nhận được mệnh lệnh của Phạm Ninh, hai tròng mắt Lam Tẩm ngấn lệ, để tay lên ngực tự hỏi.

Đáp án, hắn biết.

Phạm Ninh đây là đang khảo nghiệm độ trung thành của hắn.

Nếu như hắn tự tay giết Chu Phượng, trong mắt Phạm Ninh hắn vẫn sẽ là một quân cờ hữu dụng.

Mà nếu hắn không thể hạ thủ được, vậy người tiếp theo bị diệt trừ, chính là hắn.

Đẩy!

Nội tâm không chút rối rắm và do dự, Lam Tẩm cho rằng bản thân nên đẩy Chu Phượng xuống đi thôi.

Cho nên là, đẩy đi!

Lam Tẩm, ngươi ngược lại mau đẩy đi!

Lam Tẩm ra sức nhắm mắt lại, liều mạng thúc giục bản thân, nhưng tay giằng co giữa không trung vẫn không nhúc nhích.

Gió đêm đông lạnh như băng, thổi một cái lạnh thấu tâm Lam Tẩm.

Đầu ngón tay bị đông cứng khó khăn cong lại, cuối cùng Lam Tẩm vẫn buông cánh tay, một tảng đá lớn nặng nề đè xuống trái tim.

"Lam Tẩm, rốt cuộc ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Ta làm sao lại cái gì cũng không thấy!"

Chu Phượng ngoái cổ nhìn không rời mắt, nhìn chằm chằm mặt hồ nửa ngày cũng không hiểu rốt cuộc Lam Tẩm muốn hắn nhìn cái gì.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now