Chương 154: Làm thế nào mới có thể khiến cho một nam nhân đồng ý gả cho ta

56 6 18
                                    

"Đúng vậy." Triển Thiên Bạch gật đầu, biểu tình nghiêm túc, "Ta lên cỗ kiệu đó liền ngủ mất, cỗ kiệu đi từ vương phủ đến hoàng cung mất hơn ba canh giờ... Muốn nói không phải có người dụng tâm kín đáo, ta thật sự không nghĩ ra còn có lí do gì khác nữa."

"Ừm..." Đoan Mộc Ly sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu.

"Hơn nữa, hai người Dạ Ưng cùng Dạ Tựu không từ mà biệt chạy ra khỏi hoàng cung, trong lúc này đã xảy ra chuyện gì cũng không ai biết."

Nếp nhăn giữa chân mày càng thêm sâu, Đoan Mộc Ly thì thào tự nói: "Giữa Nam Sở và Tháp Nhĩ... Chỉ sợ phải có một trận ác chiến rồi."

Trái tim chợt co rút lại, Triển Thiên Bạch trầm mặc thật lâu, hít sâu một cái.

Chiến tranh...

Đoan Mộc Ly muốn lên chiến trường sao?

Ngón tay theo bản năng cong lên, giây tiếp theo, tay hắn đã bị Đoan Mộc Ly cầm lấy.

Mi mắt nhẹ nhàng giương lên, Triển Thiên Bạch cùng Đoan Mộc Ly bốn mắt nhìn nhau.

Đoan Mộc Ly cái gì cũng không nói, chỉ ấn ý đưa tình chăm chú nhìn hắn.

Rõ ràng vẫn chưa khai chiến, Triển Thiên Bạch không hiểu sao lại có loại cảm giác sinh li tử biệt với Đoan Mộc Ly, nội tâm dấy lên từng đợt chua xót.

Hắn rất hi vọng bản thân có thể khôi phục nội lực! Trước lúc chiến tranh giữa Nam Sở và Tháp Nhĩ nổ ra, nếu như hắn có thể khôi phục nội lực, có phải có thể giúp Đoan Mộc Ly một tay hay không?

Trong giây lát, Triển Thiên Bạch cảm thấy bản thân có chút buồn cười.

Thân từng là đại tướng quân của Dao Quốc, hiện giờ lại muốn vì Nam Sở tận lực sao?

Triển Thiên Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ này của mình.

Hắn không phải tận lực vì Nam Sở.

Mà là vì Đoan Mộc Ly...

Ban đêm dần khuya, thời tiết càng ngày càng lạnh.

Triển Thiên Bạch bất giác rùng mình một cái, Đoan Mộc Ly vừa định cởi áo choàng của mình ra khoác thêm cho Triển Thiên Bạch, kết quả Triển Thiên Bạch lại trực tiếp chui vào trong lồng ngực của hắn.

"Vẫn ấm áp như vậy..."

Thình thịch!

Trái tim Đoan Mộc Ly đột nhiên nhảy dựng.

Hắn ra sức ôm lấy Triển Thiên Bạch, lặng lẽ nhắm hai mắt lại.

Triển Thiên Bạch, ta sẽ không buông tay ngươi, sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta...

Mặt trăng lặn mặt trời mọc, sáng sớm hôm sau, Đoan Mộc Ly hạ triều không trực tiếp quay về vương phủ mà đi đến Di Hương viện trước.

Tuy rằng Doãn Mạch thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng chỉ có Di Hương viện là dễ dàng tìm được Doãn Mạch nhất.

"Ly Vương gia?"

Thẩm Ngọc Lam dẫn đầu đi ra nghênh đón, thi lễ với Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly từ trên cao nhìn xuống Thẩm Ngọc Lam, chung quy cảm thấy sắc mặt của Thẩm Ngọc Lam tựa hồ không tốt lắm.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ