Chương 153: Ai tới cứu ta với

57 5 0
                                    

"Ca!"

Lúc này, Dạ Tựu vọt tới, giả bộ so chiêu với Thẩm Ngọc Lam, đánh lui Thẩm Ngọc Lam sang một bên.

"Ca, ngươi không sao chứ?"

Dạ Tựu làm bộ bày ra một bộ dáng căng thẳng, đi tới bên cạnh Dạ Ưng, đánh giá Dạ Ưng từ trên xuống dưới một phen.

Thẩm Ngọc Lam thấy thế, lại vung chủy thủ đâm về phía Dạ Ưng.

"Triển Thiên Bạch!"

Khuôn mặt Dạ Ưng lộ vẻ tức giận, đằng đằng sát khí, "Ngươi vậy mà lại muốn giết ta?!"

Nội lực trong nháy mắt bộc phát ra, dọa Thẩm Ngọc Lam nhảy dựng.

Hắn biết võ công, từ nhỏ đã được Dạ Tựu bồi dưỡng, nhưng trên cơ bản đều là kĩ xảo ám sát, luận về nội lực, hắn thua xa không bằng Dạ Ưng.

"Ca!"

Dạ Tựu muốn ngăn cản Dạ Ưng phản kích, sợ Dạ Ưng thật sự giết chết Thẩm Ngọc Lam, như vậy thì chuyện Thẩm Ngọc Lam giả trang Triển Thiên Bạch sẽ bại lộ. Hắn nắm chặt cánh tay của Dạ Ưng, lại suýt nữa bị nội lực của Dạ Ưng làm bị thương.

"Buông tay!" Dạ Ưng rống lên một tiếng với Dạ Tựu, chợt quay đầu giận dữ trừng Triển Thiên Bạch, "Muốn giết ta? Tốt lắm... Ta thật muốn nhìn "Xích Diễm đại tướng quân" của Dao Quốc rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh!"

Dạ Ưng hất tay Dạ Tựu ra, viu một cái vọt đến trước mặt Thẩm Ngọc Lam.

Thẩm Ngọc Lam không ngờ tới được võ nghệ của Dạ Ưng vậy mà lại tinh tiến đến mức này, hai tròng mắt nhất thời trợn trừng.

Không nhìn thấy con ngươi của "Triển Thiên Bạch" biến đỏ, Dạ Ưng hơi nhíu mày, tâm sinh ra nghi hoặc, nhưng một chưởng mang theo nội lực cường đại đã đánh về phía Thẩm Ngọc Lam.

Hỏng bét!

Trong lòng Thẩm Ngọc Lam và Dạ Tựu trăm miệng một lời.

Nhưng ngay thời điểm Thẩm Ngọc Lam nghĩ bản thân sẽ bị một chưởng này của Dạ Ưng đánh trúng, một trận gió mạnh cực nóng đột nhiên phóng tới.

Trong nháy mắt, Dạ Ưng ngẩng đầu, vẻ mặt khó thể tin được.

Ngay chéo phía trước cửa sổ đã tan biến, không giống như là bị gió thổi, ngược lại càng giống như là bị lửa thiêu.

Hai mắt chỉ một thoáng trợn tròn, mỗi một sợi tóc gáy toàn thân Dạ Ưng đều rất cảnh giác.

Cái này làm sao mà là gió mạnh gì được, căn bản là một cỗ nội lực cường đại đến mức khiến kẻ khác run rẩy!

Thừa dịp thời gian này, Thẩm Ngọc Lam nhận được ánh mắt của Dạ Tựu, thả người nhảy trốn ra khỏi điện Côn Luân.

"Đứng lại!"

Dạ Ưng muốn đuổi theo nhưng một lần nữa bị Dạ Tựu ngăn lại.

"Ca, hắn đã chạy xa rồi, lại nói, hiện tại cũng không phải là thời điểm để chúng ta truy đuổi hắn!"

"Lời này của ngươi là có ý gì?" Dạ Ưng nhíu mày, chung quy cảm thấy đệ đệ của mình hôm nay có chút khác thường.

Dạ Tựu ra vẻ nghiêm túc, một bộ dáng căng thẳng, "Ca, trước mắt chúng ta cứ mau chóng chạy ra khỏi cung đi!"

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ