Chương 129: Nỗi đau xác thịt

59 7 0
                                    

Đám người Lý quản gia nghe Triển Thiên Bạch nói vậy nhất thời đều mừng rỡ.

"Không được!"

Giây tiếp theo, thanh âm của Lam Tẩm làm chấn động màng nhĩ Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Lam Tẩm, chỉ thấy Lam Tẩm sải bước đi tới, mặt không đổi sắc trước sau như một.

"Ngươi điên rồi sao Triển Thiên Bạch? Ngươi biết rõ, cho dù ngươi đi cầu xin Phạm Thừa tướng và Cao Tướng quân bọn họ cũng là làm chuyện vô bổ... Bọn họ sẽ không vì có được ngươi mà bỏ qua cho vương gia, không bằng nói... Chỉ cần vương gia biến mất, ngươi liền nhất định là của bọn họ."

Nghe thấy Lam Tẩm vô cùng nghiêm túc nói với mình như vậy, khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn của Triển Thiên Bạch không chút gợn sóng sợ hãi.

Điều ấy hắn đã sớm biết.

Nhưng mà, nếu hắn khoanh tay chờ chết, chờ đợi Đoan Mộc Ly cùng cả vương phủ từ trên xuống dưới tất chỉ có kết quả tru di cửu tộc.

Hắn dự định đi gặp Phạm Ninh cùng Cao Nam Phong... Cũng chỉ là muốn tìm được chút dấu vết lưu lại từ trên người hai người, chỉ có điều... Chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra.

Họa vu cổ lần này, hiển nhiên là do Phạm Ninh và Cao Nam Phong một tay bày ra.

Muốn cứu Đoan Mộc Ly phải tìm được bằng chứng xác thực. Nhưng mà... Hình nhân nguyền rủa được tìm thấy trong phủ của Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly hết đường chối cãi, Triển Thiên Bạch cũng là thúc thủ vô sách.

Nhìn thấy Triển Thiên Bạch thần sắc ngưng trọng, mặt mày rối rắm, Lam Tẩm nhẹ giọng nói một câu: "Ngươi đã không còn là nô lệ, vì sao lại muốn cứu vương gia như vậy?"

Lộp bộp!

Trái tim như bị lật ngã, Triển Thiên Bạch kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Tẩm.

Vấn đề này của Lam Tẩm, hắn không hề nghĩ qua.

Hắn vậy mà lại không hề nghĩ qua!

Đoan Mộc Ly bị hạ ngục, hắn một lòng một dạ chỉ muốn thay Đoan Mộc Ly rửa sạch oan khuất, nhưng trên thực tế, hắn hẳn nên ước gì được nhìn thấy thân thủ dị xứ mới đúng.

Khẩu khí trầm xuống, trong lòng Triển Thiên Bạch hỗn loạn.

Không muốn thừa nhận rồi lại phải thừa nhận—

Hắn không muốn Đoan Mộc Ly chết.

Cho dù Đoan Mộc Ly thật sự phải chết cũng phải là chết trên tay hắn.

Nhìn thấy biểu tình phức tạp đến mức khó nói thành lời của Triển Thiên Bạch, hai cánh môi mỏng của Lam Tẩm giật giật, suýt nữa thốt ra một câu hỏi:

"Ngươi không phải là yêu vương gia rồi chứ?"

Nhưng nghiêng nghiêng đầu, lời này hắn chung quy là vẫn không thể nói ra.

Yêu...

Năm nay Lam Tẩm mười bảy tuổi, từ khi bị Phạm Ninh đưa vào vương phủ của Đoan Mộc Ly đến nay đều chưa bao giờ nếm thứ qua tư vị của tình yêu.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now