Chương 139: Nghiệt duyên

61 7 6
                                    

Đầu ngón tay như thể bị bò cạp chích một cái, Triển Thiên Bạch đột nhiên rụt tay về, dùng sức đẩy Đoan Mộc Ly ra.

"Không, không có việc gì... Ngươi đi đi!"

"Triển Thiên Bạch?"

"Ngươi đừng động vào ta!" Triển Thiên Bạch cúi đầu thật sâu, dùng sức cắn môi dưới, khóe miệng co rút hơi run rẩy.

Hắn đây là làm sao vậy?

Triển Thiên Bạch cảm giác bản thân cũng sắp không chịu nổi rồi.

Thật là khó chịu...

Lực độ nhịp tim đập trong lồng ngực như là hận không thể đâm ra một cái lỗ thủng lớn trong ngực, hai tay Triển Thiên Bạch dùng sức nắm vạt áo của mình, run run rẩy rẩy.

Đoan Mộc Ly ngồi xổm người xuống, tiếp tục quan sát khuôn mặt Triển Thiên Bạch, biểu tình của Triển Thiên Bạch ẩn nhẫn thống khổ, trán toàn bộ đều là mồ hôi.

"Ngươi sẽ không phải là..."

Nhận thấy được khác thường trên cơ thể của Triển Thiên Bạch, hầu kết Đoan Mộc Ly khẽ lăn.

"Ngươi... Tránh xa ta ra một chút... Tránh ta ra..."\

"Ngươi thế này ta làm sao có thể bỏ ngươi lại?"

Năm ngón tay mạnh mẽ hữu lực của Đoan Mộc Ly đột nhiên nắm lấy cổ tay của Triển Thiên Bạch.

"Không được..."

Con ngươi màu đỏ co rút như sàng cát, Triển Thiên Bạch trợn tròn mắt giận dữ nhìn Đoan Mộc Ly, giống như dùng sức lực toàn thân cự tuyệt Đoan Mộc Ly.

Mày kiếm của Đoan Mộc Ly nhíu chặt lại.

Khí lực nắm giữ cổ tay thả lỏng, Đoan Mộc Ly không cưỡng ép Triển Thiên Bạch, chỉ yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt càng ngày càng hồng của Triển Thiên Bạch.

"Đoan Mộc Ly, ta..."

Ngực lên xuống phập phồng, Triển Thiên Bạch ngay cả nói ra một câu hoàn chỉnh cũng rất hao sức tổn lực.

Hắn không muốn thất bại bởi chịu ảnh hưởng mà cây ăn thịt người mang đến.

Hắn không muốn...

Hắn muốn...

Muốn...

Muốn Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly lặng lẽ chờ đợi Triển Thiên Bạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng của Triển Thiên Bạch thực sự rất thống khổ, bị chịu giày vò.

Đồng thời, cũng quá mê người, làm cho hắn bị chịu giày vò.

"Ngươi muốn... Làm cái gì?"

"Triển Thiên Bạch..." Đoan Mộc Ly bình tĩnh nói, giọng nam trầm thấp từ tính không chút gợn sóng sợ hãi, "Ta biết, ngươi không thích ta, không yêu ta... Cũng không muốn để cho ta chạm vào ngươi..."

"..."

"Cho nên không phải lỗi của ngươi, ngươi là bởi vì bị ma thú ăn mòn, cho nên mới như vậy... Ta chỉ là muốn giúp ngươi."

"..."

Ba chữ "Không cần thiết" đến bên miệng kẹt lại giữa kẽ răng, mặt mày Triển Thiên Bạch rối rắm, lồng ngực đập thình thịch.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now