Chương 169: Ta không thể tiếp tục làm chậm trễ ngươi nữa

33 3 4
                                    

Thẩm Ngọc Lam lấy hết khí lực toàn thân rống ra lời này, thở hồng hộc, hai tròng mắt trợn trừng.

Doãn Mạch đè trên người Thẩm Ngọc Lam cứng họng.

Trầm mặc tựa như có tảng đá đè trên đỉnh đầu của hai người.

Nước bọt trong cổ họng nuốt xuống đầy chua xót, Thẩm Ngọc Lam cố nén không để cho nước mắt trong suốt lóng lánh tràn mi rơi xuống.

"Đã biết rồi thì cút xuống cho ta!"

Thẩm Ngọc Lam dùng sức đẩy Doãn Mạch ra, xuống giường, dùng phương thức sửa sang lại vạt áo của mình che giấu nội tâm bối rối cùng thống khổ.

"Ngươi đi đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

Thẩm Ngọc Lam đưa lưng về phía Doãn Mạch, đè thấp thanh âm, bảo trì vẻ bình tĩnh lạnh như băng.

Không biết biểu tình hiện tại của Doãn Mạch là cái dạng gì, là phẫn hận? Là kinh ngạc? Hay là thẹn quá hóa giận.

Thẩm Ngọc Lam không muốn biết.

Không dám biết.

Nghe được tiếng va chạm sột soạt, hắn biết Doãn Mạch xuống giường rồi.

Nội lực một khắc trước còn nóng bỏng cực độ lúc này tựa như bị đóng băng, không khí trong phòng lạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Tiếng Doãn Mạch phá cửa sổ ra ngoài khiến toàn thân Thẩm Ngọc Lam bất giác run rẩy một chút.

Doãn Mạch đi rồi...

Đi rồi, cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Lệ nóng nhẫn nhịn đến cực hạn rốt cuộc chảy xuống, Thẩm Ngọc Lam ngồi xổm người xuống, ôm đầu khóc rống.

"A... Aaaa... Aaaaaaaa—!"

Tiếng kêu rên của Thẩm Ngọc Lam tê tâm liệt phế, mãi đến khi giọng mình cũng kêu đến khàn rồi mới dừng lại.

Hắn quá đau khổ!

Quá đau khổ!

Vì sao lão thiên gia lại muốn đối xử với hắn như vậy?

Vì sao lão thiên gia muốn cho hắn gặp được Doãn Mạch, yêu Doãn Mạch, sau đó lại muốn chia rẽ bọn họ?!

"Doãn Mạch! Doãn Mạch Doãn Mạch Doãn Mạch!"

Thẩm Ngọc Lam lớn tiếng gọi tên Doãn Mạch, khóc đến hoa lê đái vũ.

Nhưng bất luận hắn gọi thế nào, trong lòng hắn cũng biết rõ, Doãn Mạch sẽ không trở về nữa.

Là hắn tự tay đẩy Doãn Mạch ra, là hắn tàn nhẫn tổn thương trái tim Doãn Mạch, bây giờ còn có mặt mũi gì gọi Doãn Mạch?

Tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên, Thẩm Ngọc Lam khóc đến độ cả người đều suy kiệt.

Hắn rất muốn chết...

Nhưng lại sợ chết...

Nội tâm mâu thuẫn không thôi khiến hắn như chịu tra tấn.

Đúng lúc này, Thẩm Ngọc Lam nhận thấy được có người nào đó nhảy vào phòng hắn từ cửa sổ, là thân pháp hắn quen thuộc.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now