Chương 101: Xin tha

55 7 0
                                    

Triển Thiên Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ngây ra như phỗng.

Lý quản gia, Hương Linh cũng cực kì hoảng sợ, Huyền Ca làm bộ như giật mình che miệng lại, Chu Phượng hừ lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia rối rắm, Lam Tẩm lại chau mày, cắn cắn môi dưới.

Đoan Mộc Ly đứng ở trước mặt mọi người tựa như Đế Vương nhất ngôn cửu đỉnh, không ai có thể đoán ra được nội tâm Đoan Mộc Ly rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì từ trên gương mặt anh tuấn cương nghị, lãnh khốc vô tình kia.

Đây là... Hình phạt của Đoan Mộc Ly sao?

Trái tim Triển Thiên Bạch tựa như bị ngâm bên trong nước băng lạnh lẽo, lạnh đến mức toàn thân hắn phát run, đầu ngón tay run rẩy.

Bao nhiêu lần, Đoan Mộc Ly muốn quay đầu liếc mắt xem Triển Thiên Bạch một cái. Hắn muốn biết, sau khi hắn nói ra những lời này, Triển Thiên Bạch sẽ có phản ứng gì.

Triển Thiên Bạch sẽ tức giận? Mất mát? Hay là... Có chút đau lòng?

Nhưng Đoan Mộc Ly nhịn xuống.

Một khi quay đầu nhìn Triển Thiên Bạch, hắn chỉ sợ hắn sẽ mềm lòng.

Hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm Đoan Mộc Ly mâu thuẫn không thôi.

Hắn tưởng rằng... Quan hệ giữa hắn và Triển Thiên Bạch sẽ có chỗ thay đổi.

Nhưng kết quả là, Triển Thiên Bạch vẫn thầm muốn giết hắn như cũ... Thậm chí còn cùng loạn đảng Dao Quốc tính kế ám sát hắn.

Ngay cả thời điểm hắn cứu Triển Thiên Bạch từ trong phủ Đại tướng quân của Cao Nam Phong ra dưới áp lực phải gánh chịu của việc lật lọng cũng không thể đổi lấy một câu cảm tạ, cũng không giải thích...

Triển Thiên Bạch chính là ngại hắn bẩn!

Bị hắn đụng chạm nhiều lần như vậy, cư nhiên vẫn còn chống cự!

Trong nháy mắt, Đoan Mộc Ly ý thức được sâu sắc, hắn và Triển Thiên Bạch vĩnh viễn đều là kẻ địch, giữa hai người như có một đạo hồng câu ngăn cách không thể vượt qua.

"Lý quản gia, dẫn hắn đi đi!"

Đoan Mộc Ly chắp hai tay sau lưng, sải bước rời đi, ngay cả liếc cũng không liếc mắt nhìn Triển Thiên Bạch lấy một cái.

Thanh âm của Đoan Mộc Ly lạnh như băng vậy, không mang theo một tia độ ấm, đôi con ngươi đỏ ửng chợt lóe của Triển Thiên Bạch nhanh chóng lạnh đi.

Toàn thân Triển Thiên Bạch từ trong ra ngoài rét run giống như bị đóng băng, môi trắng bệch.

Hắn trở lại vương phủ của Đoan Mộc Ly rồi... Nhưng có một số chuyện, đã không thể quay trở lại được nữa rồi.

Ngực trái nhói lên một tia đau đớn, Triển Thiên Bạch cảm thấy khó thở, mỗi một hơi hít vào thở ra, trái tim lại kéo theo cơn đau nhức như bị xé rách ra, giống như vỡ thành từng mảnh từng mảnh, vĩnh viễn rơi vào trong hư vô không thấy đáy.

Vì sao lại đau như vậy?

Vì sao lại thống khổ như vậy?

Triển Thiên Bạch ra sức nhắm mắt lại, định tê liệt thần kinh của chính mình,

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now