Chương 159: Huynh có thể nạp ta làm thiếp hay không

56 5 13
                                    

Nguyên một đêm Triển Thiên Bạch không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, hắn ra khỏi phòng với đôi mắt có hai quầng thâm sâu hoắm, chợt nghe thấy bộ dáng Lâm Tuyết Nguyệt và Lý quản gia đang khắc khẩu.

"Nơi này cũng đến lượt một hạ nhân như ngươi nói chuyện hay sao!" Lâm Tuyết Nguyệt một cước đạp Lý quản gia trở mình trên mặt đất, giành lấy thứ gì đó từ trong vụ thất chạy đến, vừa vặn đụng phải lồng ngực của Triển Thiên Bạch theo tiếng đi về phía bên này một cái.

"Hừ! Ngươi đi đường không nhìn à!"

Lâm Tuyết Nguyệt rướn cổ, vênh váo tự đắc mà ầm ĩ.

Triển Thiên Bạch không muốn tranh tốt xấu với một đứa nhỏ, chỉ khẽ rũ mi mắt, ánh mắt tự nhiên rơi xuống thứ Lâm Tuyết Nguyệt ôm trong lồng ngực.

Đó là một kiện hỉ bào đỏ thẫm được chế tác tinh mĩ thêu tơ vàng kim lân hoa lệ.

Triển Thiên Bạch không khỏi sửng sốt.

Lâm Tuyết Nguyệt lập tức mặc thử hỉ bào đỏ thẫm này lên trên người mình, dương dương tự đắc giương khóe môi lên, "Thế nào hả Triển Thiên Bạch? Ta mặc bộ y phục này đẹp chứ?"

Triển Thiên Bạch trầm mặc không nói.

"Đây là do Ly ca kêu người đặc biệt làm cho ta mặc đó, nói là trang phục chuyên dành cho vương phi... Thế nào Triển Thiên Bạch? Ta nói đúng chứ? Ai nói Ly ca sẽ nhất định chỉ thích một mình ngươi?"

Lâm Tuyết Nguyệt mặc hỉ bào đỏ thẫm quay vài vòng trước mặt Triển Thiên Bạch, trên mặt thản nhiên cười nói.

"Ngươi thích Đoan Mộc Ly?"

"Cái gì?"

Đột nhiên nghe thấy Triển Thiên Bạch hỏi như vậy, Lâm Tuyết Nguyệt sửng sốt một chút.

"Đương, đương nhiên thích rồi. Sau khi ca ta bị ngươi giết chết, Ly ca chính là thân nhân duy nhất của ta..." Nói xong, Lâm Tuyết Nguyệt tới gần Triển Thiên Bạch, tiến đến bên tai Triển Thiên Bạch nhỏ giọng nói thầm: "Ta nói cho Triển Thiên Bạch ngươi biết, ta sẽ cướp Ly ca từ trong tay ngươi đi đấy... Đến lúc đó, người trở thành Ly Vương phi sẽ không phải là ngươi, mà là ta."

Khóe mắt híp lại, Lâm Tuyết Nguyệt mặc hỉ bào nói xong lời này Triển Thiên Bạch liền chạy ngang qua Triển Thiên Bạch, còn cố ý đụng phải bả vai của Triển Thiên Bạch một chút.

Gió thu xào xạc nổi lên, thổi mái tóc đen của Triển Thiên Bạch tán loạn.

Mi mắt như lông vũ đen nhánh chậm rãi khép kín lại, khóa đôi con ngươi đỏ tươi như hai viên bảo thạch ở sâu bên trong.

"À đúng rồi..."

Đột nhiên, Lâm Tuyết Nguyệt đã đi qua rồi lại quay người lại, đi về phía Triển Thiên Bạch, "Suýt chút nữa quên nói cho ngươi, hôm nay Ly ca sẽ đưa ta đi hẹn hò... Chỉ có hai người ta và Ly ca thôi đó nha! Rời khỏi vương phủ, đến nơi mà chỉ có hai người chúng ta mới có thể tới."

Triển Thiên Bạch giương mi mắt lên, con ngươi đỏ tươi huyết sắc chợt lóe lên một tia dao động thoáng qua.

Lâm Tuyết Nguyệt thu vào trong tầm mắt, vô ý nhướng mi, một phần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chìm vào trong bóng đen tăm tối.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang