Chương 104: Ta thà rằng đời này chưa từng gặp được ngươi

80 11 0
                                    

Đoan Mộc Ly vẫn là bộ dáng cũ đó.

Mấy ngày không gặp, Đoan Mộc Ly một thân hoa phục thoạt nhìn càng thêm tôn quý khí phách, thân ảnh cao cao tại thượng ấy và hắn giống như hai thế giới vĩnh viễn không tương giao.

Triển Thiên Bạch không thể dời tầm mắt trên người Đoan Mộc Ly, con ngươi đen lúng liếng từng chút từng chút nhiễm lên huyết sắc đỏ tươi.

Nhìn thấy mắt của Triển Thiên Bạch biến thành sắc đỏ, trong lòng Đoan Mộc Ly lộp bộp một chút, trái tim đột nhiên bị đảo lộn.

Triển Thiên Bạch... Gầy đến không ra hình người, hắn suýt chút nữa không nhận ra.

Triển Thiên Bạch từng thần thái ngời ngời, thần khí lượn lờ xung quanh tựa như đã ở lại trên chiến trường lúc trước, mà thứ hiện tại bị hắn nhốt trong vương phủ chính là một cái xác không hồn.

Thân xác không có linh hồn, thứ chờ đợi nó chỉ có dần dần hư hỏng, tàn tạ, mục nát, chết...

Huyệt thái dương của Đoan Mộc Ly kịch liệt run rẩy.

Triển Thiên Bạch không phải không có linh hồn...

Người giết chết linh hồn của Triển Thiên Bạch kia, là hắn!

Đường nét lạnh lùng cứng rắn trên đôi môi mỏng lạnh không kìm được hé ra, vô số lời nói lên tới bên miệng rồi lại bị Đoan Mộc Ly miễn cưỡng nuốt xuống.

"Hương Linh!"

Đoan Mộc Ly quay đầu hầm hầm nhìn Hương Linh, hung hăng nạt người, "Làm trái mệnh lệnh của bổn vương, ngươi có biết tội?!"

"Vương gia!" Hương Linh lập tức dập đầu trước mặt Đoan Mộc Ly, "Vương gia, nô tỳ không phải cố ý chống đối mệnh lệnh của vương gia, nhưng mà... Triển công tử đã bị bỏ đói ba ngày ba đêm, còn tiếp tục như vậy, Triển công tử thật sự sẽ bị chết đói!"

"Bổn vương chính là muốn hắn chết đói!" Đoan Mộc Ly gầm lên giận dữ.

Trên ngực mình tựa như bị đánh một quyền nặng nề, Triển Thiên Bạch đau đớn đến mức không thể thở nổi, trước mắt một mảnh tối đen.

Tiếng hô như chém đinh chặt sắt của Đoan Mộc Ly còn đang quanh quẩn bên tai—

"Bổn vương đã cho hắn đường sống, là chính hắn không chọn, không trách bổn vương được!"

"Đói chết hắn, để cho hắn đi theo huynh đệ tốt Bao Bất Bình của hắn!"

Mí mắt điểm xuyết bởi hàng mi dài nhẹ nhàng khép lại, Triển Thiên Bạch cảm giác như thiên toàn địa chuyển, thân thể nhỏ yếu đơn bạc nháy mắt ngã xuống.

Bàn tay lớn mạnh mẽ hữu lực duỗi về phía Triển Thiên Bạch, nhưng giây tiếp theo, Đoan Mộc Ly lại đột nhiên thu hồi bàn tay sắp đỡ lấy Triển Thiên Bạch.

"Triển công tử!"

Hương Linh kêu lớn một tiếng.

"Triển công tử! Triển công tử ngươi làm sao vậy?!"

Hương Linh bật khóc quỳ lết đến bên cạnh Triển Thiên Bạch, hốc mắt đỏ bừng.

"Triển công tử..."

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ