Chương 99: Là đồ bổn vương không cần nữa

45 5 0
                                    

Nghe được thanh âm nhỏ vụn mà thống khổ của Triển Thiên Bạch, hai mắt Cao Nam Phong nhất thời sáng lên.

Đến đây đến đây!

Hắn đã nói mà, thuốc của tú bà Túy Hồng lâu đưa tới không có khả năng không hiệu quả.

Cao Nam Phong thích khoái cảm chinh phục kẻ mạnh, nhất là khi nhìn thấy kẻ mạnh diễn trò cười ở trước mặt hắn, chỉ có thể phủ phục dưới chân hắn, đau khổ cầu xin hắn.

Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy kích thích rồi!

"Triển Thiên Bạch... Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Ngươi cũng đừng nghĩ muốn chết..." Một tay Cao Nam Phong bóp chặt cổ Triển Thiên Bạch, hơi dùng chút lực ném Triển Thiên Bạch lên trên giường lớn.

Triển Thiên Bạch há lớn miệng, cảm thấy bản thân giống như đang hành tẩu trên sa mạc đã ba ngày ba đêm, miệng lưỡi khô khốc.

Loại cảm giác này...

Ý thức dần thanh tỉnh vài phần, Triển Thiên Bạch ép buộc bản thân dùng ý chí ngoan cường mạnh mẽ mà chống cự, hắn hung hăng cắn môi dưới của mình, cố ý cắn môi đến máu thịt lẫn lộn, vì để cho đau đớn xua tan đi thân thể bất thường của mình, cùng với thứ kì kì quái quái gì đó trong đầu.

Hắn là võ tướng, cho dù có trải qua tra tấn nghiêm khắc cùng ngược đãi đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể tùy tiện chịu khuất phục với kẻ địch!

Đoan Mộc Ly...

Triển Thiên Bạch đột nhiên giật mình, hai tròng mắt trợn trừng.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy?!

Hắn vậy mà lại nghĩ tới Đoan Mộc Ly?!

Dưới tình huống như thế này, người đầu tiên hắn nghĩ đến vậy mà lại là Đoan Mộc Ly!

Triển Thiên Bạch siết chặt nắm tay, hai tay run rẩy kịch liệt.

Không được nghĩ tới hắn! Triển Thiên Bạch, không được nghĩ tới hắn!

Đoan Mộc Ly là kẻ thù hại ngươi nước mất nhà tan, là tên hỗn đản biến người thành món đồ chơi tùy ý đùa giỡn rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ ngươi!

Đầu óc quay cuồng sôi trào, Triển Thiên Bạch càng ép buộc bản thân không được nghĩ đến Đoan Mộc Ly, thân ảnh của Đoan Mộc Ly lại càng hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.

Trong thân thể tựa như có một con mãnh thú bị giam cầm. Mãnh thú giương nanh múa vuốt, kêu gào để phá vỡ nơi hiểm yếu của chiếc lồng đang trói buộc nó.

Triển Thiên Bạch cũng sắp không chịu nổi nữa rồi!

Triển Thiên Bạch giống như một con cá thiếu dưỡng khí, bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường lớn trắng như tuyết, cọ lên khăn trải giường bóng loáng mềm mại bằng tơ lụa, trên tấm lụa xa hoa màu trắng lập tức nhuộm lên từng vệt máu khiến kẻ khác nhìn thấy mà rợn người.

"Hahaha! Ahahahaha!"

Nhìn thấy Triển Thiên Bạch phải chịu tra tấn thống khổ như thế, Cao Nam Phong cất tiếng cười to.

Chính là như vậy... Chính là như vậy...

Hắn thích mang kẻ mạnh ra tra tấn đến mức không ra hình người, như vậy mới thú vị.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now