Chương 103: Tự sát

82 10 0
                                    

Hôm nay vào thu, gió thu xào xạc, thời tiết chuyển lạnh, nội vụ thất trong vương phủ chế tạo thêm quần áo mới dày hơn, phân phát đến tay từng người.

Đoan Mộc Ly thay hoa phục tinh xảo rất nặng, đứng trước gương đồng, khí vũ hiên ngang trước sau như một.

Nhưng mày kiếm tựa như hai sợi dây gai không tháo được, nhíu đến gay gắt, thần sắc Đoan Mộc Ly ngưng trọng.

Triển Thiên Bạch đã bị bỏ đói ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm, hắn một mực chờ đợi Triển Thiên Bạch yếu thế.

Nhưng đáng tiếc, Triển Thiên Bạch ngay cả gặp cũng không chủ động gặp mặt hắn một lần.

Lúc trước Triển Thiên Bạch còn liều mạng ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ thay đám người Bao Bất Bình, nhưng mà từ sau khi hắn hạ mệnh lệnh để Triển Thiên Bạch chết đói, Triển Thiên Bạch cũng không còn xuất hiện trước mặt hắn.

Tim của Đoan Mộc Ly như bị người mạnh mẽ véo đau.

"Vương gia..."

Thanh âm lễ độ cũng kính của Lý quản gia gọi lại sự chú ý của Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly quay đầu lại.

Lý quản gia nhất thời hít ngược một ngụm khí lạnh.

Lý quản gia vắt hết óc nhớ lại, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được bản thân làm sai chuyện gì. Nhưng nếu hắn không phạm lỗi sai gì, sao ánh mắt Đoan Mộc Ly nhìn hắn lại hung ác như thế? Giống như muốn ăn thịt hắn vậy.

Lý quản gia rụt cổ.

Liên tiếp ba ngày đều không nhìn thấy Triển Thiên Bạch, ánh mắt Đoan Mộc Ly hiện tại nhìn ai cũng như muốn ăn thịt người.

"Vương gia..."

"Chuyện gì?!" Thanh âm Đoan Mộc Ly lạnh như băng, sắc mặt càng lạnh đến mức có thể gạt xuống một tầng sương.

"Đó là... Hiện tại nội vụ thất phải phát quần áo để mặc vào thu... Tiếp đó là..."

Thấy Lý quản gia cứ ấp a ấp úng, Đoan Mộc Ly vốn tâm phiền ý loạn càng bực bội không thôi, "Có chuyện gì nói mau!"

"Thì là vương gia..." Cả người Lý quản gia hơi run run, "Chính là chuyện phát quần áo... Nô tài không biết có nên phát cho Triển Thiên Bạch hay không..."

Ba chữ "Triển Thiên Bạch" này Lý quản gia rất nhỏ giọng, cũng rất cẩn thận.

Trước kia Triển Thiên Bạch chính là người tâm phúc trước mặt Đoan Mộc Ly, mỗi khi nhắc tới Triển Thiên Bạch ở trước mặt Đoan Mộc Ly đều có thể nhìn thấy đáy mắt Đoan Mộc Ly tràn ra ý cười nồng đậm.

Nhưng mà hiện tại, Lý quản gia nhìn thấy rõ chữ "Xuyên" trên ấn đường của Đoan Mộc Ly nhíu càng sâu, con ngươi đen thâm thúy giống như nhiễm lên màu mực dày đặc, như vực sâu làm cho kẻ khác không rét mà run.

Lý quản gia không dám chắc chắn, nhắc tới Triển Thiên Bạch ở trước mặt Đoan Mộc Ly có thể làm cho Đoan Mộc Ly phát hỏa hay không.

Khoảng lặng trầm mặc lưỡng lự kéo dài giữa Đoan Mộc Ly và Lý quản gia khiến Lý quản gia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now