Chương 121: Lấy máu

56 9 0
                                    

Triển Thiên Bạch chấn động.

"Đoan Mộc Ly, ngươi muốn làm gì..."

Lời còn chưa dứt, Đoan Mộc Ly đã vùi đầu hôn lên miệng vết thương trên vai hắn.

Hai tròng mắt Triển Thiên Bạch trong phút chốc trợn to.

Thẩm Ngọc Lam thấy thế lập tức im hơi lặng tiếng lui ra ngoài, sai người chuẩn bị khăn tay cùng nước sạch cho Đoan Mộc Ly, còn có cả dao nhỏ.

Ngay khoảnh khắc vải dệt trên đầu vai của Triển Thiên Bạch bị xé ra, hắn cũng thấy được, da thịt trên vai của Triển Thiên Bạch đang thối rữa.

Ấn đường Thẩm Ngọc Lam nhíu chặt lại, có chút đăm chiêu.

Độc...

Con ngươi đong đưa trái phải, trong lòng hắn không hiểu sao lại hiện lên một tia dự cảm có điềm xấu.

Trong phòng, Đoan Mộc Ly đang giúp Triển Thiên Bạch hút máu độc ra.

Triển Thiên Bạch nằm ngửa trên giường, Đoan Mộc Ly đè nặng trên người.

"Như thế cũng vô dụng..."

Con ngươi đen lúng liếng nhuộm lên sắc ửng đỏ nhàn nhạt, Triển Thiên Bạch kì thực là lo Đoan Mộc Ly giúp hắn hút máu độc ra có thể cũng sẽ trúng độc, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành phiên bản khác.

"Ai nói vô dụng, nhân lúc ngươi trúng độc vẫn chưa sâu..."

Đoan Mộc Ly ra sức mút miệng vết thương trên đầu vai Triển Thiên Bạch, nhưng bề mặt thối rữa cũng không giảm đi, một mực khuếch tán ra phía ngoài.

Trên người không có khí lực, hô hấp cũng không đủ thông thuận, nhưng so với vừa nãy, miệng vết thương thật ra không còn đau như thế nữa.

Triển Thiên Bạch nhìn Đoan Mộc Ly một ngụm lại một ngụm giúp hắn hút máu độc ra, sau đó phun đi, trong lòng có loại cảm giác không nói rõ được, tựa như có một bàn tay đang khẽ vần vò trái tim của hắn.

"Ngươi... Không sợ bản thân trúng độc sao?"

"Hửm?" Đoan Mộc Ly giương mi mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Triển Thiên Bạch lập tức dừng lại, ánh mắt bối rối.

"Ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao?" Đoan Mộc Ly nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Triển Thiên Bạch lãnh đạm trả lời.

Đoan Mộc Ly đau khổ khẽ nhếch khóe miệng, tiếp tục giúp Triển Thiên Bạch hút máu độc, vừa hút vừa nói: "Ngươi đã quên thể chất của ta là bách độc bất xâm sao?"

"Nhưng loại độc này... Cũng có thể không nằm trong "một trăm loại" ngươi đối phó được kia."

Nghe thấy Triển Thiên Bạch nói như vậy, Đoan Mộc Ly dở khóc dở cười.

Thể chất của hắn biến thành bách độc bất xâm chung quy cũng bởi vì thời điểm lúc trước học nghệ ở Thanh Loan cung Doãn Mạch hại hắn, dẫn hắn đi tiếp xúc với đủ loại độc vật, lâu ngày dần dà thì cũng luyện thành thể chất bách độc bất xâm, độc dược bình thường đều không tổn thương hắn được.

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now