Chương 1: Trò Đùa

41.6K 1.3K 183
                                    

Tuy đã vào cuối đông, mùa xuân sắp kéo về, nhưng đêm vẫn còn lạnh như nước, từng cơn gió lạnh ùa đến khiến những người đi bộ trên đường cảm thấy rét run.

Nhưng cho dù đêm nay có lạnh đến đâu, đối với những đôi tình nhân thì tình yêu có thể sưởi ấm hết thảy, họ quấn riết vào nhau vậy nên khí lạnh dưới ngọn lửa tình yêu đã sớm tiêu tan rồi.

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân.

Có người tay cầm hoa hồng, có người ở giữa đường giữa xá hôn nhau cuồng nhiệt, đương nhiên cũng có người cô độc, nhìn người ta có đôi có cặp mà lòng chua xót.

Từ trước đến nay Diệp Vũ Trung đối với những ngày lễ của người nước ngoài này không hề có hứng thú, những người khác có thể ra ngoài ăn chơi bạt mạng còn cô chỉ tình nguyện ở nhà. Hơn nữa, ngày lễ tình nhân dù sao cũng nên trải qua cùng người yêu, còn cô thì biết kiếm người yêu ở đâu ra.

Xui xẻo sao đám bạn xấu xa trong hội độc thân gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng lôi kéo cô ra ngoài. Ở trong quán bar còn thay phiên nhau chuốc rượu cô, chỉ sau vài ly với một người tửu lượng kém như cô thì cô bắt đầu cảm thấy có chút ngà ngà say.

Bọn họ rất mau tan cuộc rời khỏi quán bar nhà ai nấy về, Vương Hiểu Dĩnh xảo quyệt cười, nói với Diệp Vũ Trung lúc này đã có ba phần say, "Vũ Trung à Vũ Trung, bọn mình chơi một trò chơi được không?'' Cô ta dụ dỗ Vũ Trung như dụ con nít, ý đồ lừa cô mắc câu.

''Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò chơi.'' Diệp Vũ Trung vụng về nói.

''Này, đừng làm mất hứng nhé, nghe mình nói xong đã.'' Vương Hiểu Dĩnh nhỏ giọng nói, ''Cậu thấy được không? Bên kia có một cặp trai xinh gái đẹp.'' Cô chỉ vào một đôi tình nhân đang song song đi trên phố cách đó không xa. Diệp Vũ Trung nhìn theo hướng ngón tay Vương Hiểu Dĩnh chỉ, thấy một người đàn ông ôm một bó hoa, mỉm cười nhìn nhìn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh, trong mắt tràn đầy tình ý. Bọn họ hẳn là một đôi tình nhân.

''Ừm, thấy rồi, còn rất xứng đôi.'' Vũ Trung thành thực nói. Nhìn phong cách ăn mặc của hai người hẳn là người có tiền. Nghĩ đến đây Vũ Trung cười cười, vận mệnh có lúc đúng là không công bằng. Người ta vừa có tiền vừa có sắc, còn có một người yêu hoàn mỹ, nhân sinh coi như là thuận buồm xuôi gió, còn cô thì lại ở đây tự kỷ với một đám bạn ''không bình thường''.

Vũ Trung quay đầu lại nhìn Vương Hiểu Dĩnh, nhưng thật ra cô thấy bây giờ cũng tốt rồi, chẳng sao cả. Cô sống cho đến ngày hôm này, mặc dù không phải là một người đại phú đại quý, nhưng cuộc sống cũng coi như là an an ổn ổn, không gặp phải khó khăn gì. Thỉnh thoảng cô sẽ cùng bạn bạn ra ngoài đi chơi, cũng rất vui vẻ. So ra cô còn tốt hơn so với cuộc sống của một số người. Vậy nên chuyện của người khác cô cũng không hứng thú xen vào.

Vương Hiểu Dĩnh gian xảo cười, bắt đầu xúi giục Diệp Vũ Trung, ''Mình ghét nhất là nhìn thấy mấy loại người hạnh phúc như thế này, những kẻ này chẳng qua là có mạng tốt mà thôi.''

Vũ Trung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cặp nam nữ kia tiến tới càng ngày càng gần. Vừa rồi khoảng cách còn xa nên cô vẫn chưa cẩn thận chú ý tới dung mạo của cô gái nọ, hiện tại khoảng cách gần hơn, cô mới phát hiện ra người nọ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, toàn thân cô toát ra một loại khí chất lạnh lùng, hơi thở có chút bất ổn, tựa hồ giống như đang giận. Nếu đem so sánh ánh mắt lạnh lẽo của cô với người đàn ông đi bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược bởi gã mang theo một đôi mắt tràn đầy tình cảm chân thành.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Where stories live. Discover now