Chương 39: Dĩ Vãng

11.8K 534 57
                                    

Editor: Esley

''Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!'' Thư Kiệt như không tin vào mắt mình khi thấy Tề Thấm Khải ngất xỉu.

Doãn Diệc cũng luống cuống, đang yên đang lành Tề Thấm Khải lại đột ngột ngất xỉu, ''Thấm Khải, cậu làm sao vậy?''

''Cô tránh ra!'' Thư Kiệt vươn tay đẩy mạnh Doãn Diệc khiến nàng ngã xuống đất, tay còn lại đỡ lấy Tề Thấm Khải.

Vũ Trung và Trầm Ngôn cũng vừa chạy đến kịp lúc, ''Trầm tiểu thư, Đại tiểu thư cô ấy...'' Thư Kiệt vô cùng sốt ruột, nói không nên lời.

Trầm Ngôn giúp Tề Thấm Khải kiểm tra rồi nói, ''Chắc là chỉ bị kích động thôi, mau đưa Thấm Khải về phòng bệnh. Để phòng ngừa vạn nhất, chờ tôi đi gọi bác sĩ trị liệu cho cậu ấy đến xem sẽ tốt hơn.''

Thư Kiệt gật đầu. Doãn Diệc luống cuống đứng dậy, Tề Thấm Khải ngất xỉu khiến nàng vô cùng đau lòng, ''Thấm Khải!! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?''

Giờ phút này Thư Kiệt thật sự hận cô gái trước mặt đến thấu xương, cô ta còn muốn ở đây gây loạn?!

''Doãn Diệc!! Cô đủ rồi! Đừng cản đường nữa!'' Thư Kiệt dường như không còn bình tĩnh được nữa, lớn tiếng hét lên.

Doãn Diệc hoang mang đến nỗi muốn bật khóc, lần ngay cả Diệp Vũ Trung cũng không đứng về phía nàng, cô vỗ vai nàng ân cần nói, ''Chị Doãn Diệc, chị...hay là chị về trước đi, Tề Thấm Khải, hẳn là không muốn...'' Cô dừng một lát nghĩ ngợi, sợ làm Doãn Diệc tổn thương, uyển chuyển nói, ''Mấy ngày nay cô ấy đã rất suy nhược, không thể bị kích động, mong chị đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi.'' Cô nói xong nhanh chân chạy theo Thư Kiệt, bỏ lại Doãn Diệc phía sau.

Lúc này đây, bởi vì Tề Thấm Khải, Diệp Vũ Trung nguyện ý từ bỏ toàn bộ những quyến luyến không nên có với Doãn Diệc, từ nay về sau cô không muốn dây dưa với nàng nữa.

Người đến người đi, Doãn Diệc đứng một mình giữa đại sảnh rộng mênh mông, giống một đứa bé bị bỏ rơi giữa dòng người, vừa bất lực, vừa mất mát, ngã ngồi xuống đất, bật khóc một cách đáng thương. Những người đi qua đi lại chỉ dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn nàng, rồi lắc đầu bỏ đi, có một số người còn lạnh lùng bỏ đi không thèm liếc nhìn nàng một cái, không một ai bước đến đỡ nàng, an ủi nàng.

''Đôi khi, ngồi dưới đất khóc cũng vô dụng, sẽ chỉ khiến người khác chế giễu cô mà thôi.'' Khi Doãn Diệc đang khóc nức nở thì có một đôi giày cao gót đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt nàng, nàng hơi ngẩn người, rồi ngẩng đầu lên, chạm phải một cô gái vô cùng xinh đẹp, từ người nàng toát ra khí thế vô cùng lạnh lùng, cô gái ấy đang cúi nhìn nàng.

''Còn không chịu đứng lên?'' Mạnh Giai chỉ biết, nàng rất ghét nhìn thấy phụ nữ khóc, nàng vươn tay ra trước mặt Doãn Diệc.

Doãn Diệc chậm rãi nuốt nước mắt xuống, bắt lấy tay phải Mạnh Giai, mượn lực đứng dậy,''Cám ơn!''

Mạnh Giai nói, ''Cô ta khi dễ cô sao?''

''Ai?''

Mạnh Giai không nhìn Doãn Diệc mà ánh mắt luôn khóa chặt trên bóng lưng Trầm Ngôn đang dần đi xa, Doãn Diệc không tài nào nhìn thấu tâm tư lúc này của Mạnh Giai. Vào đúng lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào Trầm Ngôn lại đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt cô và Mạnh Giai bất chợt giao nhau. Mạnh Giai như kẻ làm chuyện xấu bị người phát hiện, vội vàng lúng túng nhìn sang hướng khác.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Where stories live. Discover now