Chương 51: Hối Tiếc

15.7K 442 53
                                    

Editor: Nhã

Beta: Esley

Trải qua một đêm vận động kịch liệt, hai người nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời trở nên sáng rực, xuyên qua bức màn che mỏng manh, chiếu lên trên giường.

Vũ Trung bị Tề Thấm Khải ôm, hơn nữa còn bị ánh sáng chiếu vào nên cô chẳng thể nào thoải mái vỗ về giấc ngủ, trong lúc đang mơ mơ màng màng thì nghe có người gõ cửa. Cô rón rén dời cánh tay Tề Thấm Khải từ trên người mình xuống, mặc quần áo vào, đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Vừa mở cừa thì nhìn thấy Thư Kiệt.

Ánh mắt Thư Kiệt lén lút liếc nhìn vào bên trong, thấy Tề Thấm Khải vẫn đang ngủ thì nói: "Làm phiền tiểu thư đi ra ngoài một chút."

Vũ Trung nhẹ nhàng cài cửa lại: "Tìm tôi? Có việc gấp sao?"

"Cũng không thể nói là việc gấp, chỉ là tiểu thư vẫn còn nhớ hôm qua trên xe tiểu thư nhờ tôi đi tìm tin tức của cô gái đã giúp tiểu thư chạy trốn, hôm qua tôi đã phái người đi tìm rồi."

Vũ Trung vừa nghe xong, lâp tức tỉnh ngủ: ''Cô ấy sao rồi? Đã tìm được chưa?'

Thư Kiệt lắc đầu: "Không có, hai người kia nói đã tìm nhiều lần nhưng cũng không thấy gì."

Rõ ràng Vũ Trung rất thất vọng vả lại còn rất lo lắng: "Không lẽ cô ấy đã bị Thôi Dật bắt lại rồi."

Thư kiệt nói: "Cũng không phải, hôm qua nghe được tin tức, Thôi Dật bị chị của hắn giam lỏng để tự phản tỉnh, không có thời gian làm vậy đâu. Còn nữa, bọn họ còn phát hiện được một tờ giấy." Thư Kiệt nói xong thì lấy ra từ trong túi một tờ giấy bị nhàu nát vô cùng nhăn nheo, giống như lấy ra từ trong đống rác vậy.

"Đây là..." Vũ Trung cầm lấy nhìn thử, chỉ thấy trên đó viết: "Vũ Trung, tôi đi trước, có duyên sẽ gặp lại, đừng nhớ đến tôi cũng đừng nên lo lắng."

Vài đôi ba chữ ố vàng nhợt nhạt, có lẽ là dùng cọng cỏ thấm nước viết.

"Chắc là của cô ấy để lại, nhưng chân cô ấy bị thương, một mình làm sao đi được?"

Thư Kiệt nói: "Nếu cô ta có năng lực dẫn tiểu thư thoát khỏi nhà giam của Thôi gia, chắc là cũng thông thuộc đường đi xung quanh, có thể là cô ta đã đi ra từ một lối tắt nào đó. Tờ giấy này cũng không giống như là làm giả, nếu như cô ta đã nói như vậy thì tiểu thư cứ làm theo đi."

Nói thì nói như vậy, nhưng có bao giờ Vũ Trung chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu.

"Sự việc đã nói rõ ràng, vậy không làm phiền ngài nữa, tôi phải đi làm nhiệm vụ mà đại tiểu thư giao đây." Thư Kiệt nói.

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Vũ Trung đột nhiên cảm thấy tò mò," Tề Thấm Khải giao cho anh nhiệm vụ gì."

"Khụ...khụ.." Thư kiệt hắng giọng một cái, úp úp mở mở nói: "Diệp tiểu thư cứ vào trong với Đại tiểu thư, còn về phần nhiệm vụ cứ để người làm chúng tôi lo là được. Xin ngài đừng bận tâm lo lắng."

"Được." Vũ Trung nhướn mi, cũng không biết ruốt cuộc là bọn họ làm việc gì, cô cũng không muốn qua lại với người xấu, chẳng qua là nhất thời tò mò mà thôi, "Vậy chúc anh làm việc suôn sẻ."

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Where stories live. Discover now