Chương 99: Khúc Mắc

10.9K 398 16
                                    

"A..." Tề Thấm Khải đang chìm đắm trong giấc mộng, thì bị vết thương trên cánh tay phải cứ nhức nhối khiến nàng không cách nào nhịn được. Nàng mở hai mắt, vươn tay trái ra, ôm trọn con mèo đen đang tác quái trên vết thương của nàng. Con mèo vểnh đuôi, vui sướng chui vào lòng nàng, cọ tới cọ lui trên cổ nàng.

Tề Thấm Khải phi thường thống khổ, nàng bị một dao của Doãn Diệc rạch từ xương vai xuống tận cùi trỏ tạo thành vết thương vừa dài vừa sâu. Lúc nàng ngủ còn phải nằm nghiêng để tránh động đến vết thương, ngay cả khi vươn tay cũng phải cẩn thận từng li từng tí một.

Đột nhiên, cảm giác lớp lông xù đang cọ trên cổ biến mất. Tề Thấm Khải mở mắt ra, chỉ thấy Diệp Vũ Trung đã mang con mèo đen đi mất.

" Trên người có thương thì đừng chơi đùa với nó, con mèo này tuy thông minh, nhưng tay chân luôn không biết nặng nhẹ." Diệp Vũ Trung vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, Tề Thấm Khải như một đứa trẻ nép vào lòng cô tìm hơi ấm.

"Còn đau không?" Diệp Vũ Trung tùy ý để Tề Thấm Khải chui vào lòng mình, ôn nhu ôm lấy nàng, chỉ lo sẽ không cẩn thận chạm phải vết thương của nàng.

Tề Thấm Khải lắc đầu, hưởng thụ cảm giác an nhàn và thỏa mãn vào giờ khắc này. Diệp Vũ Trung tùy ý đùa giỡn trên mái tóc óng mượt của Tề Thấm Khải, ánh mắt hơi thất thần.

" Vũ Trung..." Tề Thấm Khải nhẹ nhàng gọi tên cô, ôn nhu lưu luyến, mang theo tình thâm ý trọng, mang theo hạnh phúc và thỏa mãn.

"Hả?" Diệp Vũ Trung nhẹ nhàng đáp lại.

Tề Thấm Khải ngẩng đầu lên nhìn cô, Diệp Vũ Trung dùng đôi mắt ngơ ngắc đen láy như hươu hỏi, "Làm sao vậy?"

Tề Thấm Khải mỉm cười với cô, "Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một lần nữa em là hiện thực. Em đã về bên cạnh tôi, như vậy thật tốt." Tay nàng nắm lấy tay Diệp Vũ Trung, mười ngón tương khấu.

Diệp Vũ Trung do dự mở lời, "Tề Thấm Khải..."

"Sao?"

Diệp Vũ Trung nhìn Tề Thấm Khải, "Em vẫn luôn thắc mắc, vì sao lúc đó chị có thể nhận ra thân phận của em?"

Tề Thấm Khải cố ngồi dậy, sánh ngang vai cô, trong mắt dần dần tụ lại một tầng ý cười nhàn nhạt, nghiêm túc nói, "Vũ Trung, tôi yêu em, chỉ cần dựa vào nơi này thì có thể biết được." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng đặt tay Vũ Trung lên lồng ngực của mình, "Là nơi này."

Dù cho cả thế giới đều nói với nàng, Diệp Vũ Trung đã chết rồi, dù cho nàng đã tận mắt nhìn thấy xác chết của Diệp Vũ Trung, thế nhưng, cho dù người đó có thay đổi một cách triệt để, nhưng cảm tình sẽ mãi mãi chẳng thể đổi thay, người có thể khiến nàng động lòng, thì nhất định chỉ có mình Diệp Vũ Trung.

Nói thật, trong suốt hai năm dài đăng đẳng kia, trong lòng Tề Thấm Khải vẫn mãi không thể chấp nhận chuyện Diệp Vũ Trung 'đã chết'. Cho nên khi Vũ Trung lại một lần nữa xuất hiện giữa cuộc đời nàng, tâm tình của nàng đã lập tức bị câu dẫn, vì cô mà tức giận, vì cô mà ưu thương... Nói chung, tâm tình của nàng trước sau vẫn bị Diệp Vũ Trung hết lần này đến lần khác tác động.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Where stories live. Discover now