Chương 33: Thống Khổ

13.8K 549 22
                                    

Editor: Esley

''Cậu tới đây làm gì?'' Tề Thấm Khải rất lãnh đạm nhìn Trầm Ngôn ăn mặc lòe loẹt đi vào, tựa hồ đã lâu rồi nàng không gặp cô, nhưng việc này cũng không đại biểu cho việc nàng sẽ hoan nghênh Trầm Ngôn không mời mà tự đến.

''Mình nghe nói cậu bị Diệp Vũ Trung làm cho buồn bực không vui, khóc than ngất trời, mình đương nhiên phải có trách nhiệm đến thăm cậu rồi.'' Trầm Ngôn cười, chọc chọc vai Tề Thấm Khải, giống như đang xem kịch vui.

Tề Thấm Khải lấy tay đẩy ngón tay Trầm Ngôn ra, trừng mắt nhìn Thư Kiệt đang đứng bên cạnh, ''Nhanh miệng thật, chuyện mới xảy ra mà đã tới tai nhiều người như vậy rồi?''

Thư Kiệt hồi hộp, nuốt một ngụm nước bọt. Anh thật sự bị tình cảnh Tề Thấm Khải ngồi dưới đất thất thanh khóc lớn dọa cho sợ hãi, thiết nghĩ nếu có một người có thể an ủi nàng chắc sẽ tốt hơn, Diệp Vũ Trung bây giờ thì hoàn toàn không được, bởi cô chỉ hận không thể lập tức giết chết Tề Thấm Khải. Nên cuối cùng chỉ còn lại một mình Trầm Ngôn, Thư Kiệt thấy tình thế không ổn vội nói, ''Vậy hai người nói chuyện đi, tôi không quấy rầy hai người nữa.'' Anh ta nói xong vội cất bước rời khỏi phòng.

Tề Thấm Khải nhìn anh ta một lần, ánh mắt vốn luôn sáng lóa như ngọc của nàng hiện tại chỉ tràn ngập mỏi mệt. Nàng vô lực ngồi xuống ghế sa lon, cúi đầu lấy tay dụi mắt.

Trầm Ngôn cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, trong trí nhớ của cô, Tề Thấm Khải chưa từng tỏ ra phờ phạc như bây giờ, ''Mình cứ tưởng cậu sẽ rất vui.''

Mặt Tề Thấm Khải không chút thay đổi, ''Cậu đừng cười nhạo mình nữa.''

''Mình nói thật.'' Trầm Ngôn thay đổi tư thế ngồi, ''Thư Kiệt nói cho mình biết hết rồi, cậu đã chiếm được những gì cậu muốn, cậu chắc hẳn phải vui vẻ lắm chứ? Tại sao bộ dạng này hiện tại cứ như sống không bằng chết vậy?''

Tề Thấm Khải cười lạnh một tiếng, tựa như tự giễu lại tựa như bi thương, ''Cái gì gọi là chiếm được? Mình chẳng qua chỉ chiếm được thân thể của em ấy mà thôi.'' Lòng của Vũ Trung không biết đã cách nàng bao xa rồi, ''Hơn nữa...nói dễ nghe chính là chiếm được, kỳ thật, là do mình cố chấp và ích kỷ.'' Ánh mắt nàng đượm buồn, từ người nàng toát ra nỗi cô đơn khiến người khác phải đau lòng. Tối hôm qua, nàng đã thật sự rất xúc động, một lòng chỉ để ý đến dục vọng và tâm tình của bản thân, nàng hoàn toàn không để mắt đến cảm nhận của Vũ Trung. Sáng nay sau khi chứng kiến bộ dạng của Diệp Vũ Trung, nàng mới chậm rãi nhận ra sai lầm của bản thân.

''Cậu hối hận sao?''

''Làm cũng đã làm rồi, mình còn có thể hối hận sao?'' Tề Thấm Khải quả thật không hề hối hận. Nếu tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian đi hối hận làm gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy, có thể trong mắt người khác loại áy náy này có chút giả tạo, có chút không thật, nhưng nó thật sự chân chân thật thật tồn tại trong lòng nàng.

''Vậy cậu ở đây khóc lóc cái gì chứ?'' Cho dù với việc của Doãn Diệc, Trầm Ngôn cũng chưa từng thấy Tề Thấm Khải thương tâm đến vậy.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Where stories live. Discover now