Chương 27-2: Cường công và Nhược Thụ

14.2K 553 25
                                    

Editor: Aishiteru

Beta 1: Nhã

Beta 2: Esley

Trầm Ngôn cả ngày chỉ chú tâm lựa chọn trang phục, ở gương trước xoay qua xoay lại, chỉ sợ bản thân trang điểm chưa được hoàn mỹ. Mẹ cô thấy thế, liền cất cao giọng châm chọc: "Ăn mặc xinh đẹp như vậy, chuẩn bị đi gặp người nào đây?" Bà hiểu rất rõ con gái của mình, cái "danh sách người yêu" từ lâu đã sớm loạn xà ngầu, không phân biệt nam nữ, chỉ cần đẹp là đều có thể cùng cô lên giường.

"Lần này không phải là người tầm thường đâu." Trầm Ngôn không quay đầu nhìn mẹ mình, vẫn tiếp tục soi gương, nhẹ nhàng thoa son lên môi.

Mẹ cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì bà cũng sẽ bị đứa con gái hư đốn này làm tức chết: "Thật không hiểu nổi, mẹ và cha con đều không phải là người phong lưu gì, sao lại sinh ra một kẻ trăng hoa như con chứ?"

Lại tới nữa, lại tới nữa! Trầm Ngôn ở trong lòng kêu rên, những lời này nghe đi nghe lại cũng hơn mười năm rồi, nghe riết lỗ tai cũng thấy nhàm, mẹ cứ tiếp tục nhai mãi, không thấy phiền sao?

"Mẹ, mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không đột nhiên dắt cháu ngoại về ra mắt hai người đâu."Sau khi hài lòng với vẻ ngoài của mình, Trầm Ngôn dường như cảm thấy cô còn chưa chọc tức mẹ mình đủ, bồi thêm một câu cuối cùng trước khi cầm ví ra khỏi nhà.

"Con... đúng là nghiệp chướng!" Mẹ cô bị chọc tức đến thiếu chút nữa muốn tăng huyết áp. Nếu một ngày nào đó cô thật sự mang cháu ngoại trở về thì bà liền cảm ơn trời đất, như vậy còn tốt hơn việc cứ để đứa nhỏ này ở ngoài làm càn.

Trầm Ngôn không thèm mảy may để ý, nói câu "Con đi đây" liền đóng sầm cửa lại, chuồn mất, mặc cho mẹ cô đang tức giận muốn lộn gan lộn ruột.

"Xin hỏi, Mạnh Giai tiểu thư có ở đây không?" Trầm Ngôn cầm tấm danh thiếp mà Tề Thấm Khải ngày đó đưa cho mình, đi tới công ty của Mạnh Giai.

"Cô ấy đi thị sát công trình rồi, chắc một lát nữa mới quay lại. Ơ, Mạnh Giai."

Nhân viên lễ tân đang nói thì thấy Mạnh Giai trở về.

"Mạnh Giai, có người tìm cô."

Khuôn mặt Mạnh Giai vốn đang bình thường, nhưng vừa thấy Trầm Ngôn, sắc mặt cô liền trở nên cứng ngắt.

"Mạnh Giai." Trầm Ngôn vui vẻ kêu nàng.

Mạnh Giai đi tới, lạnh lùng nói: "Theo tôi vào đây."

Trầm Ngôn cảm thấy mình cứ như là cấp dưới của Mạnh Giai, đã làm sai bị cấp trên kêu vào văn phòng khiển trách. Gì chứ, cô gái này như thế nào cứ luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm, biểu tình nghiêm túc? Mệt chính mình còn có lòng trang điểm thật đẹp, vui vẻ đến tìm cô ấy!

Sau khi đóng cửa lại, thái độ của Mạnh Giai vẫn tiếp tục lãnh đạm, nói: "Tìm tôi làm gì?" Hôm đó ở trong nhà hàng, Trầm Ngôn đã để lại cho Mạnh Giai ấn tượng cực kì kém, cho nên hiện tại giọng nói của Mạnh Giai ngay cả một tí lịch sự, khách sáo cũng không có.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Where stories live. Discover now