[Fanfic] Càng Chơi Càng Lớn 3

8.3K 263 22
                                    

Tác giả: Tiểu Thụ Muốn Thành Công

(Chương này nói về Phương Kỳ và Trầm Nhiễm, tác giả Tiểu Thụ có nói thấy truyện không được khớp lắm, Esley lại thấy hay, mọi người cho tác giả biết chút ý kiến để viết tiếp nhé, yêu mọi người)

Phương Kỳ ngồi ở trong góc tối, vài tia nắng yếu ớt cuối đông len qua khe cửa chiếu lên nàng, nhưng lại không đem lại được cho nàng cảm giác ấm áp, tay cầm điều thuốc vẫn còn đang hút dở, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, không gian của căn phòng trở nên u ám đến lạ kỳ. Phương Kỳ không biết mình tập hút thuốc từ bao giờ, có lẽ là lúc Trầm Nhiễm về nước cùng với Thôi Tuyết Cảnh, mà cũng có thể trước đó rồi. Thuốc lá chẳng ngon lành gì, nó khiến cổ họng nàng bỏng rát, lồng ngực như bị thiêu đốt, đến thở cũng khó khăn. Nhưng ít nhất thì nó cũng che lấp đi được phần nào nỗi cô đơn của nàng. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng của nàng. Cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua tên người gọi rồi bắt máy, "Alo?"

"Phương Kỳ, là tôi, Trầm Ngôn."

Trầm Ngôn từ tốn nói, cô vừa mới đáp máy bay xong, tự nhiên lại có chút muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của Trầm Nhiễm. Lần cuối hai người gặp nhau, Trầm Nhiễm lúc nào cũng chỉ như cái xác vô hồn, chỉ ngồi tại một chỗ chờ một người vốn sẽ không bao giờ quay về nữa. Đầu dây bên kia không hề đáp lại cô, khiến Trầm Ngôn có một chút khó chịu. Sao dạo này gọi điện cho ai cũng giống độc thoại thế?

"Chị tôi....."

"Đang ngủ."

Phương Kỳ cười khổ, gục đầu xuống, dùng tay vò rối mái tóc của mình. Nàng vẫn nhớ như in tối hôm qua, cho dù nàng có dùng toàn bộ tình cảm của mình để bày tỏ với Trầm Nhiễm, thì đáp lại nàng vẫn chỉ là bộ dạng hời hợt của cô, trong màn đêm nàng không thể nhìn thấy được biểu cảm gì trên khuôn mặt kia, chỉ biết rằng cô thậm chí còn không quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng cắn chặt môi mình, không kìm nén được ném điếu thuốc ra xa. Phương Kỳ cảm thấy mình sống thật nhục nhã, lúc Thôi Tuyết Cảnh còn sống, Trầm Nhiễm toàn tâm toàn ý theo nàng, ngay cả khi nàng chết đi cũng không thay đổi. Còn nàng, Phương Kỳ, thì cho dù cố gắng vùng vẫy như thế nào, vẫn mãi thua kém một kẻ đã chết, thậm chí phải dùng điều kiện để đạt được người mình yêu. Đạt được? Nàng nhếch mép khinh bỉ trước ý nghĩ của chính mình, À phải rồi, chúc mừng mày đã đạt được thân xác của chị ấy.

"Chị ấy vẫn ổn, cô đừng lo."

Nói vừa dứt lời liền cúp điện thoại ngay lập tức, Phương Kỳ không có cảm giác muốn nói chuyện với ai lúc này. Đêm qua, nàng quyết định đối diện với tình cảm trong lòng mình, thì cũng chính đêm đó, nàng đánh mất tất cả. Mới hôm qua thôi, Trầm Nhiễm và Phương Kỳ vẫn còn là hai chị em tốt, còn bây giờ, quan hệ của họ là gì? Nhìn hai bàn tay mình, chính nó hôm qua đã ôm trọn lấy người nàng yêu nhất, vậy tại sao một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có? Phương Kỳ chống tay đứng dậy, phủi qua quần áo của mình, bước lại gần đầu giường, ngồi xuống vuốt ve mái tóc của ngươì đang ngủ say, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên môi người đó, "Em biết chị tỉnh rồi."

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora