[Fanfic] Càng Chơi Càng Lớn 4

7.8K 244 14
                                    

"Vậy là cô định đập văn phòng của Thôi Tuyết Cảnh đi?"

Trầm Ngôn cười khổ, không nói lên lời với ý tưởng điên rồ của người đầu dây bên kia. Yêu làm người ta làm nhiều chuyện điên rồ, cơ mà đập văn phòng của tình cũ của người kia thì hơi quá.

"Phải."

Phương Kỳ trả lời kiên quyết, thi thoảng còn đưa ra vài lời chỉ huy đội phá rỡ.

"Nếu đã quyết định thì còn gọi cho tôi làm gì?"

Trầm Ngôn nằm bò xuống bàn, đưa tay nghịch ngợm bàn tay mềm mại nhỏ xíu của chú mèo con trước mắt, khẽ mỉm cười. Trong một lần dạo quanh thành phố, cô vô tình tìm được quán cafe mèo này. Nói chung ngoài việc có vài chú mèo con khá nghịch ngợm thì nơi này quả là một điểm thư giãn tuyệt vời. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Trầm Ngôn đều đến đây, ngắm nhìn thành phố dần chìm vào trong bóng tối, những bóng đèn được bật lên tạo nên một không gian rực rỡ.

Phương Kỳ chững lại một chút, sau đó thận trọng nói, "đã xác định được chỗ ở chính xác của Mạnh Giai rồi."

Trầm Ngôn giật mình, vô thức nắm chặt bàn tay mèo con, môi mấp máy, ánh mắt chỉ trong thoáng chốc trở nên vô định. Mèo con ăn đau, giật giật chân muốn thu lại nhưng lại bị cô nắm quá chặt, liền giơ móng vuốt lên cào một đường thật dài trên tay Trầm Ngôn. Lúc này Trầm Ngôn mới như bừng tỉnh, vội vàng thả ra, được trả lại tự do chú mèo nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy ra chỗ những con mèo khác chơi đùa.

"Trầm Ngôn?" Không thấy đầu dây bên kia đáp lại, Phương Kỳ rời khỏi nơi thi công, tránh đi những tiếng ồn ào, "Chị...."

"Gửi cho tôi!" Trầm Ngôn cắt lời của cô, sau đó ngắt điện thoại. Cô ngồi ngả ra ghế, một tay lên che mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Trầm Ngôn không biết mình đã tìm kiếm trong vô vọng bao nhiêu lâu nay rồi. Chỉ lúc này cô mới nhận ra, mình hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Mạnh Giai, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì cô biết, chỉ là mỗi ngày đều bấm dãy số quen thuộc kia, dù rằng đáp lại cô chỉ là tiếng đều đều của phần mềm trả lời tự động, nhưng Trầm Ngôn vẫn gọi, có lẽ cô cuối cùng vẫn là một kẻ ngốc vĩnh viễn chỉ biết đuổi theo nàng.

Chờ thật lâu sau mới nhận được tin nhắn từ Phương Kỳ, Trầm Ngôn hít một hơi thật sâu mới mở tin nhắn ra đọc. Mạnh Giai.... Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui mừng khôn xiết, cậu đừng có hòng thoát khỏi tay mình.

—————————————————

Mạnh Giai từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh. Không hiểu sao bỗng nhiên nàng lại có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra, cảm giác ấy luôn khiến nàng thấp thỏm. Mở điện thoại lên, không thấy có tin nhắn hay tin thoại mới, đã được một tháng kể từ khi Trầm Ngôn không còn gọi đến nữa. Cho dù nàng không bao giờ trả lời tin nhắn của Trầm Ngôn, nhưng cô vẫn luôn kiên trì nhắn tới, còn nàng vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời của cô. Việc đó khiến cho Mạnh Giai cảm thấy, tựa như Trầm Ngôn đang ở ngay cạnh bên. Đã không ít lần nàng thầm mong ước, Trầm Ngôn thực sự ở đây, nhưng rồi nàng lại sợ hãi, lại tiếp tục. Trong mối quan hệ như thế này, một người thì luôn phải đuổi theo, một người lại luôn luôn chạy trốn. Mạnh Giai bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng sợ rằng Trầm Ngôn đã quá mệt mỏi rồi, nàng sợ cô sẽ buông tay. Nếu cậu ấy buông tay.... Mạnh Giai ngước mắt nhìn lên bầu trời, thì mình nên chúc phúc cho cậu ấy mới phải chứ nhỉ? Mạnh Giai thấy mình quả là một kẻ thất bại, ngày đó nàng đã không có được tình yêu của Nghiêm Đồng, thật chí có lẽ nàng còn chưa từng thực sự cố gắng giành lấy tình yêu đó, bây giờ nàng lại không dám đối mặt với tình yêu của Trầm Ngôn. Mạnh Giai nhắm mắt lại, nàng thấy sống thật mệt mỏi, có lúc nàng ước mình có thể chết đi như Thôi Tuyết Cảnh, chí ít lúc chết đi, Thôi Tuyết Cảnh cũng có thể gặp được Nghiêm Đồng, còn nàng, chết đi cũng chỉ có một mình. Mạnh Giai cứ ngồi đó cho đến tối mờ mịt, cảm thấy cái lạnh thấu xương mới đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Mạnh Giai liền chao đảo ngã khụy xuống, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cái lạnh như thấm vào da thịt, cơn đau làm nàng muốn ngất đi. Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên, "Mạnh Giai, cô không sao chứ?" Người Trung định cư ở Đức cũng không ít, người trước mặt lại là nữ, nên Mạnh Giai yên tâm nắm lấy tay người đó, nàng cũng không bận tâm vì sao người đó biết tên mình, "Phiền cô đưa tôi đến bệnh viện. Có lẽ tôi bị trúng gió."

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Where stories live. Discover now