Chương 2: Tức chết khổng tước rồi.

5.9K 665 70
                                    

Khí thế kiêu ngạo trước đó lập tức bị diệt một nửa.

Rốt cuộc ý thức được đây không phải là Yêu giới, mà là Ngọc Thanh Tông ở nhân gian.

Đạo Ngọc Pháp Thanh, là đệ nhất tiên môn mà mọi người muốn bái nhập của Tu Chân giới.

Không biết người trước mặt có thân phận gì, thế mà tu vi cao hơn hắn rất nhiều.

Đáng ghét!

Nếu không phải cơ thể ban đầu của hắn đang ngủ say thì hắn đã...

Hắn nhìn chằm chằm Ninh Tễ, khẽ siết chặt tay, cấm chế ở cổ họng làm hắn nói không ra lời.

Thế nhưng nếu cứ như vậy chịu thua, Khổng Linh không cam tâm.

Giữa mày của Yêu tộc mặc áo bào xanh biếc có chút rối rắm tức giận.

Khổng Linh làm Yêu vương lâu rồi, không nói đến có ai dám ngỗ ngược với hắn, ngay cả người dám phật tâm ý của hắn cũng không có một ai. Chỉ trừ Sở Tẫn Tiêu.

Hắn nghĩ chỉ có một người đó mà thôi, lại không ngờ sau khi vào Ngọc Thanh Tông lại nhiều thêm một người nữa.

Sắc mặt hắn xanh mét lại không muốn lui.

Trong tình huống này dù đối phương có mạnh hơn mình, cũng chỉ có thể cứng cổ cản lại, cưỡng ép chống cự.

"Ngươi là ai?"

Hắn dùng hết linh lực cởi bỏ cấm chế, khó nhằn nói một câu.

Nhưng bởi vì cấm chế đột ngột vừa rồi nên hắn nói nhanh mà còn hơi lắp, vô duyên vô cớ yếu một đoạn.

. . . . .

Thua người chứ không thua trận.

Mày nói lắp cái gì chứ!

Khổng Linh tức không chịu được.

Sau khi hắn nói xong thì hận không thể tát chết mình, lo người nọ cho rằng mình yếu kém.

Nhưng hắn nói như vậy mà đương sự lại không có chút phản ứng nào.

Ninh Tễ chỉ cảm thấy lời chú cấm ngôn vừa rồi chưa đủ mạnh.

Khổng tước đứng trước mặt chặn y lại.

Một bộ dáng nếu không hỏi ta là ai thì đừng hòng đi.

Y khẽ nhíu mày.

Mặt nạ quỷ dưới ánh trắng càng tạo ra cảm giác ớn lạnh.

Khổng Linh thấy thế thì trong lòng lộp bộp một chút.

Ngay sau đó liền thấy Ninh Tễ dừng chân.

Khoan đã, không phải là y sẽ thật sự ra tay đó chứ?

Trong lòng hắn nghĩ vậy, lại miễn cưỡng an ủi bản thân, tốt xấu gì thì Ngọc Thanh Tông cũng là môn phái lớn của chính đạo, sẽ không có ai dám không màn hậu quả mà đánh người.

Hắn đắm chìm trong đống suy nghĩ lung tung, miễn cưỡng thuyết phục bản thân.

Thì thấy cái tên rác rưởi đó nhìn hắn thật sâu.

Trước khi Khổng Linh kịp phản ứng lại đã bị một đường kiếm chướng mắt khống chế ném hắn xuống núi.

Khổng Linh: ......

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now