Chương 64: Là gã?

1.5K 157 10
                                    

Thấy sư tôn tức giận, lúc này Sở Tẫn Tiêu mới ý thức được vừa rồi bản thân nhìn quá chăm chú. Có điều lúc này hắn đang trong hình rồng nên có thể che được rất nhiều, khi sư tôn nhìn sang hắn mới rề rà nhắm mắt lại.

Ninh Tễ: ......

Y hiếm khi cảm thấy có hơi bất lực.

Cả người Huyền long vốn đầy sát khí nằm bên cạnh bếp lò, vì câu nói của y mà lập tức vâng lời nhắm mắt lại, hiện tại y khó mà nói được cái gì.

Thấy ánh mắt đến từ Sở Tẫn Tiêu dần biến mất, Ninh Tễ khẽ cau mày, lúc này mới tiếp tục tu luyện. Lại không biết rằng y vừa lơ là cảnh giác xong thì sau nửa đêm, chú rồng đen kia lại mở mắt ra vài lần.

Sở Tẫn Tiêu vẫn luôn lén nhìn sư tôn, chờ đến khi sư tôn ngủ hắn mới thu tầm mắt về, cảm thấy thỏa mãn nhắm mắt lại.

Từ sau khi biết tâm ý của mình đã lâu rồi Sở Tẫn Tiêu chưa từng ngủ ngon như vậy, thân rồng căng chặt nhiều ngày được thả lỏng, một đêm không mộng mị, lần nữa tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Ninh Tễ dậy sớm hơn hắn một chút, thói quen luyện kiếm mấy năm nay của y chưa bao giờ mất, ngày nào cũng thế.

Sắc trời vừa sáng, Ninh Tễ đã thức dậy luyện kiếm.

Sở Tẫn Tiêu vừa mở mắt ra thì thấy bóng dáng ngoài sân. Cây đào trong trạm dịch không đẹp bằng trong Long vực, nhưng không biết vì sao ở đây sư tôn lại càng tự tại hơn một chút.

Hắn lặng lẽ nhìn sư tôn, cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được như vậy.

Nhờ những năm này Sở Tẫn Tiêu vẫn luôn tìm kỳ trân dị bảo. Mà tử khí vốn sẽ phát tác lại chưa từng phát tác lần nào trong mười năm qua.

Y luyện kiếm pháp xong thì tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, vừa quay đầu lại thì thấy Huyền long đang vắt vẻo ngoài cửa nhìn y.

Tối qua còn đỡ, ban ngày mà còn dáng vẻ này...

Ninh Tễ khẽ cau mày, nhàn nhạt nói: "Biến về hình người đi."

Thỉnh cầu tối qua được chấp nhận, Sở Tẫn Tiêu đã cảm thấy rất mỹ mãn, hiện giờ thấy sư tôn mở miện là lập tức ngoan ngoãn biến về hình người. Động tác của hắn tự nhiên, không hề mặt dày như lúc biến thành rồng tối qua.

Ninh Tễ nhướng mày, thấy dáng vẻ vô tội của hắn. Y có hơi hoài nghi có phải bản thân đã làm gì sai hay không, như là không nên mua bánh ngọt cho hắn chẳng hạn.

Nhưng lúc này Sở Tẫn Tiêu không hề biểu hiện gì. Ninh Tễ đành nhàn nhạt nói: "Đến chỗ Dược Mục đạo quân đi."

Dựa theo thời gian thường ngày, lúc này chắc là lúc Dược Mục chẩn trị giúp Sở Tẫn Tiêu.

Y vừa dứt lời, Sở Tẫn Tiêu lập tức gật đầu. Có điều trước khi đi hắn có do dự quay đầu lại.

"Sư tôn ơi... đêm nay ta vẫn có thể ở đây chứ?"

Ninh Tễ khẽ nhấc mắt lên.

Mấy năm nay y hiếm khi thấy dáng vẻ thả lỏng của Sở Tẫn Tiêu, lúc này hắn hệt như lúc vừa đến Giải Kiếm phong không lâu. Thấy ánh mắt mong chờ của hắn, Ninh Tễ thoáng khựng lại rồi nói: "Nếu Dược Mục đạo quân nói ngươi kiềm chế được tâm ma thì có thể."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now