Chương 11.

3.7K 507 46
                                    

Theo lời nói của quản sự rơi xuống, tiếng nghị luận không chỉ không dứt mà ngược lại còn lớn thêm.

"Xảy ra chuyện gì thế? Đã nói là Băng Tâm Liễu mà sao lại thay đổi rồi?"

"Trước đó Trân Bảo các chưa từng xảy ra chuyện này mà?"

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Người dưới đài nói càng nhiều, sắc mặt Sở Tẫn Tiêu càng khó coi, trong lòng đã biết lời vừa rồi của gã sai vặt là có ý gì.

Cái tên thiếu quản sự kia dùng Băng Tâm Liễu để uy hiếp hắn.

Thấy sắc mặt hắn trầm xuống.

Gã sai vặt bên cạnh lộ ra thần sắc quả nhiên là thế, lúc này mới đắc chí cười nói: "Tình hình hiện tại, chắc Sở công tử đã thấy rồi."

"Công tử vẫn nên cùng tiểu nhân đến gác khách quý đi."

Sở Tẫn Tiêu quay đầu, tay cầm kiếm khẽ siết lại.

. . . . . .

Đầu kia Ngụy Qua vừa ra lệnh áp Băng Tâm Liễu xuống.

Gia chủ Ngụy gia bên kia lập tức nhận được tin.

Ông ta vừa giải quyết công chuyện xong, vốn là đang chuẩn bị đi nhận lỗi với Ninh Tễ kiếm tôn.

Ai ngờ vừa mới thở phào xong đã thấy nghe thấy tin hàng đấu giá bị thay đổi.

"Ngươi nói là ai bảo đổi chứ?"

Ngụy Chí Vận mở to hai mắt, sắc mặt khó coi.

Tùy thị cũng biết Băng Tâm Liễu này có liên quan tới một nhân vật lớn, giọng điệu rất cẩn thận: "Là, là thiếu gia ạ."

Lão là người vừa sai quản sự áp Băng Tâm Liễu xuống, lão cũng vừa mới biết được.

"Hình như là vì một mỹ nhân."

Câu cuối của lão do dự không thôi.

Nghiệp chướng!

Ngụy Chí Vân thở không ra hơi, suýt chút nữa là bị tên nghiệt tử này làm cho tức chết!

Hiếm khi Ninh Tễ kiếm tôn đích thân đến Trân Bảo các, nó lại giữ lại vật phẩm mà người nọ muốn, nó là ngại vị trí của Ngụy gia ổn định quá rồi đúng không?!

Ông ta bị Ngụy Qua chọc tức đến đỏ cả mặt, hai tay đều run lên.

Cái tên nghịch tử này!

Thấy Ngụy Chí Vân biến sắc, tùy thị cẩn thận hỏi.

"Gia chủ, ngài không sao chứ?"

Ngụy Chí Vận hít một hơi thật sâu.

Đè bàn tay đang run rẩy xuống, nhắm mắt hung hăng nói: "Bảo tên nghịch tử đó tới gặp ta, ta tự mình áp giải nó đến nhận lỗi với Ninh Tễ kiếm tôn."

Bình thường tên nghiệp chướng này không học vấn không nghề nghiệp, học mấy tên ăn chơi trác táng sa vào sắc đẹp thì cũng thôi đi.

Hiện giờ ngay vào lúc này, vậy mà chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt đúng sai!

Mặt ông ta âm trầm một mảnh.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ