Chương 91.

648 74 4
                                    

Theo bóng của rồng lớn xoay quanh chân trời, thành thứ hai đã bị phá, sắc mặt Lâu Nguy Yến trở nên khó coi.

Truyền Âm phù không ngừng sáng lên, giọng các trưởng lão thúc giục vang lên không dứt bảo hắn ta mau chóng quay về. Lâu Nguy Yến phân rõ nặng nhẹ, tu vi của Ninh Tễ không dưới hắn ta, lúc này nếu cứ tiếp tục dây dưa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn ta cầm chặt đao Tu La rồi xoay người rời đi.

Lâu Nguy Yến rời đi cũng không khiến Ninh Tễ thay đổi sắc mặt.

Sau khi vảy rồng trên Long đan trượt đi, y thả lỏng tay. Lúc này vảy rồng vì chủ nhân đã tỉnh táo lại mà yên tĩnh, nhưng vẫn xoay xung quanh linh khí trong cơ thể.

Ninh Tễ nhìn không rõ rốt cuộc vảy rồng đó có hình dạng thế nào. Chỉ là lúc nghĩ đến tên Sở Tẫn Tiêu, lòng y thoáng ngẩn ngơ.

"Sở Tẫn Tiêu sao."

Hóa ra sợi huyền khí ấy là hắn.

Đuôi chân mày của y thoáng dừng lại, sau khi Lâu Nguy Yến rời đi y nghĩ có lẽ mình cũng nên đến chiến trường Ma vực, nhưng thấy Tạ Dữ Khanh vẫn luôn ở một bên bỗng siết chặt tay, một lượng máu lớn tràn ra từ miệng hắn.

Tạ Dữ Khanh vốn bị thương nặng, sau khi dùng thủy kính giúp Ninh Tễ ra khỏi Yêu giới thì phản phệ càng thêm nghiêm trọng. Lúc này Lâu Nguy Yến rời đi, rốt cuộc hắn không đè nén thương thế nổi nữa.

Cảnh tượng khóe môi hắn chảy máu quá đáng sợ, lam y gần như bị nhuộm đỏ, cùng lúc đó tu vi của hắn nháy mắt lùi lại.

Ninh Tễ nhìn sang, bước chân bỗng dừng lại.

"Kiếm tôn." Trước khi hôn mê Tạ Dữ Khanh ngẩng đầu lên, hắn vốn định nói gì đó nhưng lại nhận ra sau khi làm ra chuyện kia, giữa mình và y đã chẳng còn gì để nói nữa.

Dáng vẻ hiện giờ của hắn chắc chắn rất chật vật.

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, hắn nghĩ có lẽ Ninh Tễ sẽ rời đi.

Lúc này y... cuối cùng cũng có thể rời đi.

Sức phản phệ hết sức mạnh, trái tim như bị xoắn nát rồi chậm rãi rơi xuống. Tạ Dữ Khanh không dám nhìn mặt Ninh Tễ, chậm rãi rủ mắt xuống.

Đúng lúc này, một đường kiếm khí đi vào ấn đường của hắn. Trong khoảng khắc ý thức mơ hồ, hắn thấy bóng người màu trắng ấy dừng lại.

Ninh Tễ vốn định rời đi, nhưng lại không ngờ Tạ Dữ Khanh phản phệ nghiêm trọng như vậy. Mắt thấy hắn từ Hóa Thần tụt xuống Nguyên Anh, nếu y không ra tay thì chỉ sợ mạng hắn khó mà giữ được.

Tuy y biết chắc người này đã làm gì đó phản bội y. Nhưng việc nào ra việc đó, y quả thật đã mượn sức của Tạ Dữ Khanh để ra khỏi Yêu giới.

Vẻ mặt của hắn khi bị Lâu Nguy Yến vạch trần chợt hiện lên trước mắt rồi biến mất.

Ninh Tễ nhìn người thanh niên cả người nhuộm máu đỏ hô hấp mỏng manh trước mặt, cuối cùng cau mày lại.

Tạ Dữ Khanh đã hoàn toàn mất đi ý thức, Ninh Tễ nhìn ba từ Cô Nguyệt lâu bên hông hắn rồi rút kiếm về.

. . . . . . . . . . . . .

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang