Chương 70: Ảo cảnh.

1.2K 116 3
                                    

Ninh Tễ cùng Sở Tẫn Tiêu và Tạ Dữ Khanh đến vào ngày bí cảnh Tru Thiên hiện thế.

Bọn họ vừa vào trấn đã cảm nhận được trong trấn che giấu sát khí, vì bí cảnh hiện thế mà có không ít người xấu lẫn kẻ tốt của Tu Chân giới đến trấn nhỏ.

Ninh Tễ lần nữa đội đấu lạp lên, Sở Tẫn Tiêu đứng cạnh y, mắt hắn lạnh xuống khi ánh mắt của những kẻ đó hướng về phía sư tôn. Chỉ một cái liếc mắt này, hơi thở của cường giả Nguyên Anh lập tức phả thẳng vào mặt, những kẻ nhìn lén đều lần lượt thu tầm mắt về.

Ngô Cương ở sau đẩy xe cho Tạ Dữ Khanh mím môi nói: "Lâu chủ à, tuy tu vi của cái tên Sở Tẫn Tiêu này đang ở Nguyên Anh trung kỳ, nhưng xem ra hiện giờ đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ rồi."

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, khi Ngô Cương còn định nói tiếp, hắn nói: "Đi thôi."

Thấy tâm tình của lâu chủ không tốt, Ngô Cương vội ngậm miệng lại.

Bọn họ tính ngày mai sẽ vào bí cảnh Tru Thiên, tối nay đã chuẩn bị nghỉ ngơi tại một quán trọ gần đó.

Lúc họ đi vào, quán trọ không có bao nhiêu người.

"Bốn phòng trên lầu." Ninh Tễ mở miệng.

Quán trọ này trông thì vắng khách, nhưng nào ngờ ông chủ lại khó xử trong thoáng chốc, cười khổ nói: "Chư vị thứ lỗi, không phải là ta không cho các vị thuê bốn phòng đâu, chỉ là bây giờ chỉ còn hai phòng thôi."

"Mọi người muốn ở thì cũng chỉ có thể hai người một phòng mà thôi."

Hai người chen chúc với nhau một đêm. Ninh Tễ khẽ cau mày, cả đường đi không thấy quán trọ nào khác, nếu lại ra ngoài tìm thì quá lãng phí thời gian.

Sáng mai sẽ vào bí cảnh, y nghĩ hồi lâu rồi đưa mắt nhìn Tạ Dữ Khanh: "Tạ lâu chủ có thể tạm ở chung với Ngô Cương một đêm không?"

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay.

Sở Tẫn Tiêu nghe sư tôn nói muốn ở cùng mình thì lòng khẽ nhúc nhích, nào ngờ ngay sau đó sư tôn lại nói: "Tối nay ta sẽ tu luyện trên ghế cả đêm."

Tạ Dữ Khanh thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng nói: "Dựa vào kiếm tôn sắp xếp."

Đặt hai phòng xong, tiểu nhị dẫn người lên lầu rồi rời đi.

Ninh Tễ vào phòng trước. Sở Tẫn Tiêu và Tạ Dữ Khanh ở hành lang liếc nhìn nhau một cái, hai người đều không có ý nhượng bộ.

Sắc đỏ thoáng hiện lên trong đôi con ngươi của Sở Tẫn Tiêu, Tạ Dữ Khanh cũng không nhượng bộ.

Tuy cả đường đi hai người không biểu hiện gì nhưng ai nấy đều biết chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi.

Sở Tẫn Tiêu thu ánh mắt về rồi cùng sư tôn vào phòng, mà Tạ Dữ Khanh lại không về ngay. Hắn nhìn lệnh Hàn Băng trong tay, khẽ cau mày như đang suy tư gì đó.

"Lâu chủ, ta dọn dẹp phòng xong rồi." Ngô Cương đi ra nói.

Tạ Dữ Khanh rũ mắt lấy lại tinh thần.

. . . . . . . . . . .

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, tuy tối nay ở cùng phòng với Sở Tẫn Tiêu khiến Ninh Tễ có chút linh cảm nhưng lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Lúc y đang tu luyện, tâm ma lại lần nữa xuất hiện.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now