Chương 60: Khổng tước ngậm vòng hoa.

1.7K 173 8
                                    

Hai người một trước một sau lướt qua nhau, Ninh Tễ vẫn chưa phát hiện ra có kẻ đang nhìn chằm chằm bóng lưng của mình.

Sau khi y rời khỏi, Sở Tẫn Tiêu lập tức đi đến. Khổng Linh siết chặt tay vội lui về sau che giấu hơi thở, nhưng ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi người Ninh Tễ.

Cuối cùng hắn cũng tìm được Ninh Tễ.

Ý nghĩ này dâng lên trong lòng, Khổng Linh chỉ cảm thấy cả người đều trở nên hưng phấn.

Người này mười năm chẳng thấy tung tích, hắn tìm lâu vậy mà chẳng tìm được, nào ngờ lại gặp y ở cái nơi Tây Lục tồi tàn này. Ánh mắt nhấp nháy hai lần, vui mừng đến mức đuôi giãn cả ra, chỉ cảm thấy may mà mình đã đến đây.

Có điều nom dáng vẻ vừa rồi của Ninh Tễ thì hình như y không thấy hắn.

Nghĩ tới chuyện trước đó y ném mình xuống núi, lòng Khổng Linh thoáng khựng lại, tuy hưng phấn nhưng vẫn bình tĩnh lại. Lúc này hắn vẫn chưa rõ tâm tư của mình đối với người nọ là gì.

Nhưng khi nhìn thấy Ninh Tễ thì vô cùng hưng phấn, chính bản thân hắn cũng không tự chủ được mà đi theo. Nếu Hoa yêu ở Yêu giới mà thấy được thì thể nào cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên, vì yêu vương treo giải thưởng nói muốn tìm Sở Tẫn Tiêu sau khi gặp được hắn lại chẳng nhìn hắn lấy cái nào mà chỉ đặt tầm mắt lên người một người khác.

Khổng Linh bị bất ngờ này đập cho choáng váng, trong lúc nhất thời đã giấu hơi thở trốn trên nóc phòng của Ninh Tễ không biết nên nói thế nào cho tốt.

Sở Tẫn Tiêu và Ninh Tễ ở riêng hai căn phòng.

Ninh Tễ vừa định cởi y phục thì nhận ra trên nóc phòng có linh thức cố tình ẩn nấp trên nóc phòng, sắc mặt lạnh xuống.

"Ai?"

Y vừa dứt lời, vốn tưởng mình sẽ phải ra tay, nào ngờ kẻ rình coi lại tự mình nhảy xuống.

"Từ từ, khoan đã, là ta."

Khổng Linh nhảy xuống từ nóc phòng, một thân bích bào trong màn đêm trông vô cùng bắt mắt.

Ninh Tễ không ngờ sẽ gặp được người quen ở đây, không khỏi khẽ cau mày.

"Sao yêu vương lại ở đây?"

"Ta còn định hỏi những năm qua ngươi đã đi đâu đấy." Khổng Linh bật thốt lên.

Lúc ở Yêu giới khi nhớ đến Ninh Tễ hắn cảm thấy rất xấu hổ, trái lại lúc này lại chẳng thấy xấu hổ, đôi mắt như dán chặt lên người y.

Mày Ninh Tễ thoáng khựng lại.

Ý thức được cách nói của mình quá thân thiết, nghĩ tới quan hệ của mình và Ninh Tễ, Khổng Linh lại miễn cưỡng nói: "Ta chỉ muốn hỏi vì sao lúc trước ngươi vứt bổn vương?"

Thái độ của Ninh Tễ đối với con chim công bỗng xuất hiện này có hơi khó hiểu, không rõ đến tột cùng là hắn muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn bình thản nói: "Nếu ngươi là yêu vương thì há có đạo lý nào theo ta mãi?"

"Huống chi..."

Ninh Tễ dừng một chút rồi nói: "Ta đã từ chức phong chủ Giải Kiếm phong, chuyện của Tu Chân giới và Yêu giới đều không liên quan đến ta."

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ