Chương 45.

2.3K 240 11
                                    

Ma tôn mới lui binh cách đây không lâu, Vân Châu vẫn là một vùng tiêu điều.

Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu cùng đi trên đường, Vân Châu phồn thịnh ngày xưa lúc này thế mà có rất ít dân cư.

Khung cảnh đến hội đấu giá Vân Châu mấy tháng trước như vẫn còn trước mắt.

Ninh Tễ cũng không ngờ chuyện đời lại khó liệu như vậy, ngày ấy y cũng chẳng ngờ rằng dưới trời xui đất khiến sẽ giải trừ lửa độc.

Khi đi đến chỗ rẽ, bước chân Ninh Tễ dừng lại, trong nháy mắt thần tư [1] của y khẽ lóe lên, Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên.

[1] Thần tư: Tinh thần và suy nghĩ.

"Sư tôn, bánh xốp lần trước người thích ăn vẫn còn ở đây này."

Sở Tẫn Tiêu vốn nghĩ rằng trong thành Vân Châu sẽ chẳng có quầy bán hàng rong nào, nhưng không ngờ vẫn còn quầy bán bánh xốp, hắn không khỏi có chút vui mừng.

Hai người đi sang.

Trong thành đìu hiu trống trải, hai người vừa đi sang, người bán hàng rong đã ngẩng đầu lên.

Hiển nhiên là vẫn còn nhớ Sở Tẫn Tiêu.

Dù sao thì ít ai có thể quên được người có dung mạo xuất chúng như Sở Tẫn Tiêu.

"Lão bá, vẫn còn bánh xốp chứ?"

Hắn mở miệng hỏi.

Lão bá kia gật đầu: "Còn, mới ra lò đây, gói cho cháu hai cái nhé."

Ninh Tễ nhìn bộ dáng lúc này của Sở Tẫn Tiêu, lông mày thoáng giãn ra một chút.

Trước kia y vẫn luôn lo rằng hắn sẽ vì chuyện bị hãm hại lần trước mà ứ đọng trong lòng. Mấy ngày nay ở trên núi, đúng là Sở Tẫn Tiêu cũng thay đổi rất nhiều.

Nhưng hôm nay lại thả lỏng như vậy, trông không khác gì ngày xưa.

Bánh xốp nóng hổi đã gói xong.

Người bán hàng rong đưa đưa bánh sang, sau khi trả tiền xong, Sở Tẫn Tiêu quay đầu đưa bánh cho sư tôn.

"Sư tôn, coi chừng nóng."

"Đa tạ." Ánh mắt Ninh Tễ thoáng dừng lại.

Cầm lấy giấy dầu hơi nóng vào tay, khó được có chút không khí nhân gian.

Y mặc bạch y khoác áo lông chồn.

Mặt nạ quỷ vốn dọa lui vô số người, khiến người ta không dám nhìn thẳng, giờ phút này sau khi phủi đi chút lạnh lẽo, thế mà không khiến người ta sợ hãi như vậy nữa.

"Lần trước tiên trưởng nói muốn mua bánh xốp cho người mình thích, hóa ra chính là vị tiên trưởng này sao."

"Hai vị thật đúng là xứng đôi."

Lão bá đó chỉ là một người bình thường không thể tu luyện, tuổi đã cao nên nhìn có hơi không rõ, lúc này cất khăn vải cười nói.

Tay cầm đồ của Sở Tẫn Tiêu khựng lại, nâng mắt nhìn sư tôn.

Ninh Tễ cũng không ngờ lần trước Sở Tẫn Tiêu thế mà nói với người kia như vậy, khẽ giật mình.

[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.Where stories live. Discover now